Fleur d'iris - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quanh đi quẩn lại, cũng đã được 3 ngày kể từ khi tôi rời khỏi cô nhi viện, trước khi rời đi, cô Namtarn và cô Claire- hai người họ cũng nhét vào trong tay tôi một ít tiền, khoảng 5.000 bath để còn có một chút tiền đi đường, ăn uống và nơi nghỉ chân.

Tôi đã cố gắng từ chối nhưng họ kiên quyết đưa cho tôi và nói rằng nếu không nhận thì họ sẽ buồn lắm. Tôi cũng đành ngoan ngoãn nghe lời, tôi chắp tay cúi chào họ và đi đến trung tâm thành phố.

Cho tới bây giờ, tôi đã cảm thấy biết ơn số tiền này vô cùng. Nếu không nhờ có nó, chắc hiện giờ tôi lại đang lang thang ở một xó xỉnh nào đó hoặc ngất ra đường vì đói mất.

Nhìn lại thì số tiền cũng không còn nhiều nữa, tôi cần phải kiếm một công việc để ổn định cuộc sống hơn.

Nhưng mấy ngày nay, tôi đã tìm biết bao nhiêu nơi nhưng chẳng ai nhận tôi vào làm cả. Lang thang giữa phố gần 2 giờ đồng hồ, tôi quyết định tiến vào một quán cafe và xin làm nhân viên phục vụ ở đó.

"Sawadee krub, cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ."

"C-Cho hỏi ở đây có tuyển nhân viên phục vụ không ạ?"

Ban đầu chị ấy cũng không định nhận đâu bởi tôi chỉ mới vừa đủ 18 tuổi và cũng chưa tiếp xúc với công việc phục vụ bao giờ.

Bất ngờ thay, sau khi nghe được câu chuyện của tôi, chị chủ dường như cũng thấu hiểu cho hoàn cảnh khó khăn và quyết định nhận tôi vào làm.

Chưa hết, chị còn ứng cho tôi trước 3 tháng lương để có thể trang trải được cuộc sống và nuôi cô em gái để con bé có thể tiếp tục tới trường. Dù mới chỉ gặp nhau cách đây ít phút nhưng chị ấy đã tin tưởng tôi một cách tuyệt đối như vậy, tôi đảm bảo sẽ cố gắng không để chị thất vọng.

(Dành cho những ai quan tâm thì chị chủ tên Jane nha)

"Giới thiệu một chút với mọi người, đây là Phuwin. Phuwin à, còn đây là Korn, Gun và đứa nhóc đằng kia là Fourth, thằng bé đó chỉ kém em 1 tuổi nhưng nó nhanh nhẹn và được việc lắm đó."

"Mong mọi người giúp đỡ và chiếu cố em trong thời gian tới ạ."

"Em cũng vậy nha."

Tôi bắt đầu với công việc của mình, P'Korn dạy tôi pha chế, P'Gun thì dạy tôi cách order, lau dọn bàn ghế và đi lấy đồ làm nguyên liệu. Mọi người ai đấy đều nhiệt tình giúp đỡ tôi, tôi cũng cảm thấy vui vẻ lắm, chỉ mới tiếp xúc một thời gian ngắn mà họ đã thân thiện như vậy rồi. Khá chắc rằng tôi có thể yên ổn làm ở đây một thời gian dài đây.

Thế nhưng, duy nhất chỉ có thằng nhóc kia - một thằng nhóc tuy nhanh nhẹn, được việc nhưng nó lại luôn nhìn tôi bằng một ánh mắt không mấy thiện lành, tưởng chừng như tôi đã gây thù chuốc oán với nó từ đời tống nào vậy, chắc tôi mà nhìn nó thêm một giây nào nữa, hai con mắt của thằng nhóc chắc phải lòi ra rồi quấn vào cổ tôi siết đến chết thì thôi mất, đáng sợ ghê.

Nhưng với bản tính "thiện lành'' thì tôi không để nó nhìn tôi với ánh mắt như thế nữa đâu, tôi sẽ làm thân với nó và sẽ có thêm 1 đứa em để sai bảo nếu lỡ hôm nào tôi có chút lười biếng, hêh.

Tôi tiến lại gần chỗ nó, giơ tay ra và bắt đầu bắt chuyện:

"Anh là Phuwin, em tên là Fourth nhỉ, cho anh làm quen nhé."

"Bộ điếc hay sao? Nãy không nghe P'Jane nói hả? Mà ai anh em với anh, tôi con một. Tránh ra chỗ khác đi, nhìn cái mặt trông mà thấy ghét, chưa gì đã muốn cho hai cái bàn vả vô mặt."

"Ơ."

"Ơ quần què, tránh ra chỗ khác cho tôi còn làm việc, lượn nhanh không tôi đạp cho cái chết bẹp dí giờ."

Tôi vẫn còn shock bởi những lời thằng nhóc này nói ra, nếu tôi nhớ không nhầm thì nó kém tôi một tuổi mà, sao nó nói chuyện như nó là ông nội tôi vậy. Nếu không phải vì mới nhận công việc này thì tôi đã cho nó biết thế nào là lễ độ.

Bụng nghĩ rằng: "Thằng ranh kia mà quay lại nói một câu nữa là tôi nói cho nó thủng màng nhĩ luôn." Nhưng may sao chị chủ tới và can ngăn, chị giải thích rằng chắc do hôm nay nó ăn phải khoai ngứa nên mỏ hơi hỗn và mong tôi đừng chấp nó làm gì, bình thường thằng nhóc thân thiện lắm mà không hiểu vì sao nay lại trở nên cộc cằn như vậy.

Tôi liền gật đầu bỏ qua nhưng trong lòng thì đặt một dấu hỏi tại sao nó lại khó chịu với tôi như vậy, có cách nào để nó thân thiện với tôi không nhỉ? Chứ nếu hàng ngày nghe nó chửi thế này, sớm muộn gì tôi cũng tăng xông mà bỏ việc sớm vì bị chửi mất thôi.

Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, một hình bóng quen thuộc bước vào, nó dường như khiến cho tôi phải nhớ lại quá khứ: cái đêm định mệnh ngày mà tôi gặp chàng trai ấy cùng bông hoa diên vĩ trên tay:

"Kính chào quý khách... P-Pond?"

"A, cậu bé mèo, có vẻ chúng ta, gặp lại nhau rồi nhỉ."

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro