Fleur d'iris - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond POV

____________________________________

Giữa tiết trời se lạnh cùng gợn gió đêm về từng cơn thật khiến lòng người ta cũng xuýt xoa đôi chút. Trên một vỉa hè trải dài từ ngã ba tới tận đại lộ trung tâm, bóng dáng chàng thanh niên mang trên mình một chiếc áo len cổ lọ, khoác bên ngoài là lớp áo phao khá dày dặn và kín đáo, cùng một chiếc quần dài màu kem trải dài tới mắt cá chân. Chân xỏ một đôi dép quan đan cùng đôi tất in hình Spider-man.

Không ai khác, đó chính là tôi - Naravit Lertratkosum - một sinh viên năm ba trường KMITL, ngành Kỹ thuật Y sinh.

Nghe có vẻ kỳ quặc nhưng Spider-man là thần tượng của tôi. Hồi nhỏ từ khi nhìn thấy người nhện, tôi đã vô cùng ao ước và mong muốn rằng sau này lớn lên vô tình bị nhện cắn, được trở thành người nhện, bắn tơ đu từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, chắc hẳn lúc đó phải ngầu lắm.

Nhưng đời không như mơ, một lần trong lúc tắm ở nhà bà ngoại, tôi vô tình bị tơ nhện rơi vào người. Khi ấy tôi vô cùng hoảng sợ, hét toáng lên và chạy khắp nhà rồi vô tình đập đầu vào cửa khiến cho bản thân bất tỉnh mất mấy ngày. Kể từ khi đó nhện như một nỗi ám ảnh đối với tôi, thế nhưng tôi vẫn giữ một niềm đam mê mãnh liệt với người nhện.

Quay trở lại hiện tại, tôi đang đi dạo trên phố sau một ngày dài đầy căng thẳng và mệt mỏi. Tôi thường có thói quen ra ngoài hít thở không khí vào mỗi tối để giúp đầu óc khuây khỏa hơn. Đang đi dạo, một bàn tay túm lấy đuôi áo tôi:

"Anh đẹp trai, mua giúp em một bông hoa đi, tặng người thân hoặc người yêu đều được hết á."

"Xin lỗi, anh không thích hoa hồng, em tìm người khác đi nhé."

"Hoa hồng đâu anh, hoa em bán không phải như những người khác đâu nha, đây là hoa diên vĩ đó. Anh nhìn xem, trông nó thật đẹp biết bao, chính tay mẹ em trồng chúng đó. Mua giúp em đi mà, nha anh đẹp trai."

Nhìn lại thì, trông chúng cũng đẹp đó chứ. Một mùi hương giản đơn, mát và thanh tao, nhã nhặn; pha thêm một chút mùi đất, mùi cà rốt lại lẫn cả mùi violet thoang thoảng, tạo cho tôi cảm giác thanh thản và tươi mới, dịu dàng cũng không kém phần mềm mại.

Nhóc con đó cũng năn nỉ tôi một hồi lâu nên cuối cùng tôi cũng mua giúp đứa bé ấy một vài bông, coi như là giúp đỡ nó phần nào vậy.

Đi thêm một đoạn nữa, tôi thấy hình bóng của hai con người đang nằm chui rúc ở trong góc. Tiến lại gần thêm chút, tôi nhận ra đó là một cậu thanh niên và một cô nhóc. Hai người họ trông cũng lớn rồi sao lại nằm ở đây vậy nhỉ?

Băn khoăn một hồi lâu, tôi tiến vào một cửa hàng tiện lợi, mua một chút đồ ăn cùng vài chai nước. Tôi bước ra và bắt đầu tiến lại gần hai người họ. Cô nhóc kia có vẻ vẫn còn đang ngủ, còn cậu trai kia thì có vẻ đã bị tiếng động của tôi làm tỉnh giấc. Nhưng có lẽ cậu ấy nghĩ tôi là kẻ xấu bởi tôi thấy tay chân cậu ta bắt đầu run lên như cầy sấy. Tôi đã kịp làm gì đâu cơ chứ.

Nhưng xem ra có vẻ không ổn, nếu cứ tiếp tục như vậy tôi sợ rằng cậu ta sẽ hét lên và cho tôi mấy quả đấm vô cái mặt điển trai này mất.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi vươn tay đến và xoa đầu cậu ta, mong rằng sẽ giúp cậu ta cảm thấy được sự an toàn mà không còn sợ hãi nữa. Quả đúng như tôi nghĩ, cậu nhóc cũng dần bình tĩnh hơn, không còn run như ban nãy nữa.

Nhưng gì đây, cậu ta bắt đầu ngẩng mặt lên, một khuôn mặt bầu bĩnh hiện lên trước mắt tôi, hai má phúng phính búng ra sữa kia cùng nước da trắng ngần, với cặp mắt long lanh cùng đôi môi căng mọng vẫn đang há to vì bất ngờ bởi hành động của tôi vừa rồi. Hmm? Má cậu ta đang đỏ lên sao, ngại hả? Thú thật thì hiện giờ cậu ta trông vô cùng đáng yêu. Nhan sắc cũng phải một chín một mười với tôi đó chứ.

Nếu không vì hiện tại cậu ta vẫn còn đang sợ thì chắc tôi không ngần ngại mà vồ đến bóp cái má sữa kia đến khi thỏa mãn mất. Nhưng tiếc là mới chỉ là người lạ nên tôi cũng phải hạ sự thích thú xuống, đành dẹp sang một bên và tiến gần lại để giúp đỡ cậu ta.

Tôi đưa cho cậu ta túi nhu yếu phẩm, khoác cho cậu ta chiếc áo tôi đang mặc bên ngoài và đặt lên đôi bàn tay ấy một bông hoa diên vĩ. Mong rằng chúng có thể giúp cậu ta cảm thấy tốt
hơn.

"Tặng cậu bông hoa cùng chút đồ này nè, tuy rằng tôi không có nhiều nhưng mong chúng sẽ giúp được cậu được một phần nào nhé."

"C-Cảm ơn anh nhiều lắm." Cậu ngại ngùng đáp.

Bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, sao giờ đây cậu ta trông giống một con mèo nhỏ quá vậy.

"Cố gắng lên nha, cậu bé mèo."

"T-tôi không phải cậu bé mèo, tên tôi là Phuwin."

Phuwin sao? Người đẹp rồi mà tên cũng đẹp nữa, thú vị thật.

"Cảm ơn anh một lần nữa nhé, nhờ anh mà chúng tôi không còn bị đói nữa rồi, nhưng cho tôi xin được biết tên của anh không, tôi muốn ghi nhớ cái tên này."

"Naravit Lertratkosum, nhưng cứ gọi tôi là Pond được rồi."

"P-Pond sao, cảm ơn anh nhé Pond."

Tôi bắt đầu rời đi. Kể từ khoảnh khắc ấy, hình ảnh của cậu ta cứ mãi lang thang trong tâm trí của tôi, làm tôi không tài nào ngủ nổi, cũng chẳng làm được việc gì ra hồn.

Vài hôm sau, Dunk có vẻ thấy tôi không được thoải mái cho lắm, nó hẹn tôi đi đến một quán cafe - nơi nó nghĩ có thể giúp tôi cảm thấy ổn hơn.

Tôi cũng đành miễn cưỡng chấp nhận dù bản thân không muốn lắm, nhưng nó là bạn thân của tôi nên tôi không nỡ từ chối khi nó đã có lòng như vậy.

Bước vào trong, một hình bóng quen thuộc hiện lên trước mắt tôi:

"Kính chào quý khách... P-Pond?"

"A, cậu bé mèo, có vẻ chúng ta, gặp lại nhau rồi nhỉ."

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro