Fleur d'iris - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin

____________________________

"Kính chào quý khách... P-Pond?"

"A, cậu bé mèo, có vẻ chúng ta, gặp lại nhau rồi nhỉ."

"Mày quen cậu nhóc này sao?" Dunk hỏi.

"Vài hôm trước tao có bắt gặp em nó ở ngoài đường, thấy hoàn cảnh cũng khó khăn nên tao cũng giúp đỡ một chút."

"Ra vậy. Chào em, anh tên là Dunk, cho anh làm quen nhé."

"Vâng, còn em là Phuwin, rất vui khi được quen biết anh."

Nói chuyện một hồi rồi hai người họ cũng bắt đầu tìm chỗ để ngồi, tôi cũng lập tức quay trở lại công việc của bản thân và không để tâm gì nhiều đến họ nữa. Thế nhưng đời không như mơ, tưởng rằng tôi đã được yên ổn làm việc thì một vài gã tiến lại gần quầy thanh toán:

"Em trai, thanh toán cho anh, còn chỗ tiền thừa thì em giữ đi, tối nay đi chơi với anh nhé."

Hắn bắt đầu sờ soạng lấy bàn tay tôi, tôi gắng hết sức từ chối và đẩy ra nhưng dường như sức hắn khỏe hơn tôi phải đến gấp 3 lần khiến tôi không tài nào gỡ tay hắn ra được. Đang bối rối một hồi lâu thì một bàn tay đấm thẳng vào bản mặt hắn.

"Uống xong thì biến đừng có ở đây gây chuyện."

Giọng nói này... Tôi bất ngờ nhìn lại, là Fourth, cậu nhóc mỏ hỗn vẫn thường kiếm chuyện với tôi. Tôi tưởng nó ghét tôi lắm chứ, tại sao bây giờ nó lại ra tay giúp đỡ tôi?

"MÀY BIẾT BỐ MÀY LÀ AI KHÔNG?"

"Tôi không cần biết bố anh là ai, nhưng uống xong rồi thì lượn đi chỗ khác, bằng không thì không chỉ mỗi cú đấm này đâu, lần sau là nguyên cái thớt vào mặt nhé."

"MÀY ĐƯỢC LẮM, HÃY NHỚ KĨ CÁI TÊN NÀY CỦA TAO, CHỪNG NÀO MÀY CÒN LÀM Ở ĐÂY THÌ ĐỪNG MONG THẰNG PROM NÀY ĐỂ CHO MÀY YÊN ỔN."

Nói xong hắn liền vội rời đi, trước khi đi còn kịp lườm chúng tôi một cái nhìn không mấy thiện cảm cho lắm. Tôi vừa kịp hoàn hồn thì để ý thấy mọi người xung quanh bắt đầu nhìn chằm chằm vào chúng tôi, cũng may là có Dunk và Pond giúp đỡ khiến cho mọi người dần bình tĩnh trở lại. Tôi vội vàng tiến lại chỗ Fourth, xem kỹ bàn tay vừa chạm vào bản mặt của kẻ dơ bẩn kia.

"Tránh ra, tôi không cần anh phải giúp đỡ."

"Không cần cũng phải cần, đưa tay ra đây, đừng bướng như vậy nữa, coi như để anh cảm ơn em vì giúp đỡ anh thoát khỏi chuyện vừa rồi đi. Có thể em ghét anh nhưng anh vẫn giúp đỡ em, nghe lời anh một lần đi được chứ."

Tưởng rằng nó sẽ cãi lại thôi. Nhưng không, nay nó như uống nhầm thuốc vậy, im lặng chịu để tôi giúp đỡ nó xem viết thương, nhưng không sao, nó nghe lời tôi là tôi cũng nhẹ lòng đi nhiều rồi.

"Có vẻ không có gì đáng lo ngại lắm, chỉ là vết thương ngoài da, nhưng cũng cần sát trùng cẩn thận để tránh bị nhiễm khuẩn, để anh giúp em."

Nói xong thì tôi dìu nó vào bên trong để sát trùng và bôi thuốc. Nhưng đang dìu nó đi, tôi lỡ bắt gặp ánh mắt của một người - là Pond. Sao anh ấy lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt như vậy cơ chứ.

Tôi có thể nhìn ra trong mắt anh có một thứ gì đó kì lạ, dường như chỉ cần nhìn thêm một lúc nữa là nguyên cái quán này bị cháy thành tro mất. Tôi nhanh chóng giữ lại bình tĩnh và đưa Fourth vào trong.

Ban đầu nó cũng hất tay tôi ra tỏ vẻ không cần thiết, nhưng sau một hồi thuyết phục nó cũng chịu để im cho tôi sơ cứu.

"Nhẹ tay thôi, không thấy người ta đang đau à?"

"Anh xin lỗi, để anh nhẹ tay lại, em chịu khó xíu nhé, sắp xong rồi."

Tôi bôi cho nó một ít thuốc làm dịu và cuối cùng dán cho nó một miếng băng cá nhân hình gấu trúc, chẳng hiểu sao tôi lại đặc biệt có một niềm thiện cảm đặc biệt với gấu trúc, chắc là do chúng dễ thương chăng?

Xong xuôi thì nó ra ngoài tiếp tục làm việc còn tôi thì dọn dẹp lại đồ đạc rồi cũng chầm chậm bước ra. Trước khi đi, nó cũng kịp nói lại với tôi một lời:

"C-cảm ơn anh."

Chưa kịp nói xong thì nó quay đầu chạy thục mạng ra ngoài, nhìn từ đằng sau tôi thấy tai nó bắt đầu ửng hồng lên.

Tính ra thằng nhỏ cũng đáng yêu dễ mến đấy chứ, nếu không vì lần đầu gặp mặt nó chửi tôi tới nỗi không ngóc đầu lên nổi thì hiện giờ chắc tôi cũng quý nó lắm. Nhưng không sao, ít ra thì từ giờ tôi cũng đã có một cái nhìn khác về nó, có phần tích cực hơn về cậu bé kém tuổi này.

Đang thu dọn nốt đồ đạc chợt một bàn tay túm lấy vai tôi, tôi hoảng quá định hét lên nhưng bàn tay ấy đã kịp bịt miệng tôi lại. Bàn tay này ? Sao cảm giác này lại thân quen quá vậy ? Chưa kịp định hình lại thì chủ nhân của đôi bàn tay ấy lên tiếng:

"Đừng hoảng, là tôi đây."

Pond? Anh ấy vào đây làm gì cơ chứ? Anh ta định làm gì tôi chăng? Nhưng tôi bắt đầu không để ý nhiều đến những suy nghĩ ấy nữa, thứ mà tôi tập trung ngay lúc này, chính là đôi bàn tay anh. Nó thật ấm áp.

Chưa hết, với khoảng cách hiện tại của chúng tôi, chỉ cần nhún người thêm một chút nữa là như thể môi tôi sắp chạm vào môi của anh ấy vậy. Tim tôi dường như đập nhanh thêm một nhịp.

Cảm giác ấy ngay lúc này, tôi không biết phải diễn tả làm sao, nhưng tôi có thể khẳng định một điều rằng, tôi muốn được chìm vào cái cảm giác này mãi mãi...

___________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro