Fleur d'iris - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh vào đây làm gì? "

Tôi vùng vẫy dùng sức thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Không thể tin được rằng chỉ cần sơ suất thêm một chút nữa là tôi nằm trọn trong lòng anh ta.

Tuy cũng không có gì là xấu nhưng từ trước giờ tôi rất ghét bị động chạm thân thể và tự đặt ra một quy tắc cho bản thân: "Không được có những hành động đi quá giới hạn". Nghe thật kì lạ phải không?

Nhưng trong quá khứ, tôi đã vô tình một lần chứng kiến cảnh mẹ và tình nhân của bà ôm ấp và quấn quýt lấy nhau ngay trong chính căn nhà mà tôi luôn tự hào rằng tình cảm gia đình là trên hết.

Từ lúc ấy, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu và căm ghét những hành động ngọt ngào của các cặp đôi yêu nhau. Từ hôn, ôm ấp hay thậm chí chỉ đơn giản là một cái nắm tay, tôi cũng đều căm ghét chúng kinh khủng.

Thế nhưng những suy nghĩ ban nãy chạy trong đầu tôi là gì? Liệu rằng tôi có thực sự ghét chúng không, hay đơn giản là do tôi ghen tị hạnh phúc với những người xung quanh đang có?

"Tôi thấy em lâu quá không ra, sợ rằng thằng nhóc ban nãy làm gì cậu nên tôi mới vào xem thử."

"Haha. Tuy cách nói chuyện như vậy thôi nhưng nó lại tốt bụng lắm đó, anh không cần phải lo lắng đâu. Cảm ơn anh vì đã quan tâm."

"Được rồi, vậy chúng ta ra ngoài thôi."

Chúng tôi dọn dẹp lại quán ngay sau đó, mọi thứ cũng đã trở lại bình thường. Dunk và Pond cũng ở lại thêm một lúc rồi mới rời đi. Trước khi đi, chúng tôi cũng có một cuộc trò chuyện nhỏ.

"Phuwin này, hiện tại em bao nhiêu tuổi và đang học trường nào thế ?" Dunk hỏi.

"Năm nay em 18 tuổi, còn trường thì ban đầu em định vào học ở KMITL, nhưng do gia đình có chuyện nên em chưa đi học một vài tháng rồi, em định một vài ngày nữa sẽ đến trường làm nốt một vài thủ tục và tiếp tục công việc học tập của mình ạ."

( Do tui muốn cho mấy anh học chung trường nên trong fic này Phuwin sẽ học ở KMITL nha. )

"Trùng hợp thật đó, tụi anh cũng học ở KMITL, vậy thì từ giờ chúng ta học chung trường rồi. Nhưng anh với thằng Pond là đàn anh của em đó nha."

"Sau này mong được hai người giúp đỡ."

Nói xong thì họ chào tạm biệt tôi rồi rời đi. Tôi quay trở lại tiếp tục công việc. Làm việc một hồi thì cũng đã đến tối. Những người khác cũng đã về gần hết. Trong quán hiện giờ chỉ còn mỗi tôi và thằng bé Fourth.

"Hôm nào em cũng làm việc đến giờ này hả?" Tôi lên tiếng hỏi

"Tôi làm đến khi nào thì có liên quan đến anh không?"

"Anh chỉ muốn hỏi han một chút, nếu em thấy phiền thì cho anh xin lỗi, sẽ không có lần sau."

Tưởng chừng như đã hết nhưng khi tôi đang cất dọn đồ thì bỗng nó lên tiếng trả lời:

"Ngày nào tôi cũng làm đến giờ này mới về, dù sao thì có về hay không thì cũng đâu có ai ở nhà mà để ý hay quản lý tôi. Bố mẹ tôi sang nước ngoài công tác và làm việc, để lại tôi một mình ở đây. Bởi vậy nên dù có về sớm hay muộn cũng như nhau cả thôi."

Nghe được hoàn cảnh của nó, tôi thấy nó thật đáng thương. Giống hệt như tôi lúc này, chẳng có ai để nương tựa hay dựa dẫm.

"Cũng muộn rồi đấy, em có muốn đi ăn tối với anh không?"

"Thôi tôi no rồi không đi đâu."

Nó dứt khoát trả lời. Nhưng dường như tôi nghe thấy một âm thanh gào thét dữ dội trong bụng nó. Đã nghiện lại còn ngại, bày đặt làm giá nữa chứ. Không phải vì khi nãy nó cứu tôi một mạng thì tôi đã mặc xác nó cho nó đói lộn ruột rồi.

"Thôi đi ăn với anh đi, anh năn nỉ mà. Coi như là lời cảm ơn của anh vì em đã cứu anh khỏi rắc rối, nhaaaaa."

"Nể tình anh cầu xin nên tôi mới đi đấy nhé."

Tôi khoác vai Fourth, dù tôi với nó chỉ cao cách nhau vài centimet nhưng hiện giờ trông chúng tôi rất giống với hai anh em. Người ngoài nhìn vào có khi cũng lầm tưởng chúng tôi là hai anh em ruột mất.

Tôi chọn một quán hủ tiếu nhỏ bên đường. Ngồi đợi một lúc thì thức ăn cũng đã được mang ra. Bề ngoài nhìn chẳng có gì đặc sắc, hương vị thì cũng chỉ ở mức tạm ổn. Nhưng nhìn sang Fourth, tôi thấy thằng nhóc đang ngấu nghiến ăn, cảm tưởng như nó có thể ăn được thêm ba tô nữa vậy. "Nó chẳng lẽ chưa bao giờ được ăn món này sao?" Tôi nghĩ.

Nhưng tôi chợt nhận ra rằng, cậu nhóc hiện đang sống đơn thân một mình. Ban ngày dậy từ sớm đi học, chiều về thì đi làm tới tận tối muộn mới bắt đầu về nhà, thời gian để có một bữa ăn hoàn chỉnh gần như bằng không. Cùng lắm chắc chỉ kịp lót dạ bằng một vài lát bánh mì cho qua bữa.

Bất giác, tôi chợt cảm thấy thương thằng nhỏ vô cùng, mới chỉ 17 tuổi mà đã phải gánh vác trọng trách cao cả biết bao. Tôi có khi còn không cố gắng được bằng thằng bé.

Ở cái độ tuổi đáng nhẽ chỉ cần chăm chỉ học tập mà nó đã phải vừa làm vừa học để kiếm tiền nuôi thân, ý chí ấy thật khiến người ta đáng khâm phục.

Xong xuôi thì tôi tạm biệt cậu nhóc có chiếc miệng không "thân thiện" cho lắm rồi đi tìm một cái nhà nghỉ để trú tạm. Dự định hôm sau tôi sẽ đi tìm một cái nhà trọ để ở và lên trường để hoàn thành nốt các thủ tục, chuẩn bị cho một quá trình dài làm lại cuộc đời.

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro