Fleur d'iris - 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tò mò nấp đằng sau bức tường ở phía cuối dãy hành lang. Thằng Joong đang định đi tiếp, bất chợt bị tôi kéo áo lại khiến nó mất thăng bằng mà suýt ngã nhào xuống đất.

"Ay sut mày..." Joong định gào mồm lên chửi tôi.

"Xin lỗi, nhưng hình như ở dưới cầu thang có vụ gì hay sao ấy. Im lặng đi, đừng phát ra tiếng động." Tôi vội lấy tay bịt miệng Joong lại.

"Ưm ưm ứm ừm ưm ừm ưm ứm, ứm ưm."

(Có nhất thiết phải kéo áo thế không, thằng chó.)

"Suỵtttt. Đừng nói nữa, nước dãi mày dính vô tay tao hết rồi đấy." Tôi càu nhàu.

.

.

.

"Em đang nói gì thế?" Một chàng trai cất lời.

Giọng nói này... Tôi có một cảm giác vô cùng thân thuộc và ấm áp, tôi đã từng cảm nhận thấy rất nhiều lần rồi. He hé một nửa con mắt thăm dò tình hình, tôi nhận ra giọng nói ấy là của Pond. Còn cô gái kia, hình như là bà chị Jaoying vừa gặp trong thư viện thì phải.

Joong cũng tò mò mà nhún người lên, để lộ cặp mắt tí hí đang hóng hớt tình hình của hai người nọ. Tôi biết nghe lén là một điều xấu, nhưng thôi đã lỡ rồi thì nghe cho trót lọt câu chuyện vậy. Coi như là tìm hiểu thêm đôi chút về mối quan hệ của Pond với cô gái này đi.

"Em thích anh, thích từ lâu lắm rồi. Em biết là rất khó để anh chấp nhận, nhưng làm ơn hãy cho em một cơ hội làm người yêu anh, có được không?"

"Jaoying. Nghe anh nói này. Anh cũng..."

...

"Hai cậu kia đang làm gì đấy?"

Tôi hốt hoảng nhìn lại phía sau. Là một giảng viên. Cô ấy đang dần tiến đến gần chỗ chúng tôi. Tôi vẫn còn giật mình sau câu hỏi bất ngờ của cô ấy, còn chưa kịp định hình lại thì Joong nhanh nhảu đáp:

"Tụi em vừa từ thư viện ra, đang tính ra về thì cậu ấy bị tuột dây giày nên tụi em dừng lại buộc thôi, không có gì đâu cô."

'Mày bị thần kinh à Joong, nói thế ai mà tin cho được. Thề giờ ai tin lời mày nói tao tình nguyện ngậm luôn cái dép mày đang đi vô mồm luôn đấy.' Tôi lẩm bẩm trong miệng chửi thề.

"Ra vậy, thế hai cậu về đi. Đi đường cẩn thận."

Hả? Sao cô ấy tin lời nó nói được hay vậy. Thằng này tẩm bùa cô à? À mà vụ ngậm dép khi nãy coi như tao lỡ lời nha, xin được rút lại. Hyhy.

Tôi nhẹ nhõm hết cả người, thở phào lấy một hơi. Quay đầu lại ngó xuống cầu thang, hình như hai người họ đã rời đi từ khi nào chẳng hay. Nhưng sau câu nói chưa dứt vừa rồi của Pond, tôi đoán rằng hình như anh ta cũng có tình cảm với cô ấy. Vậy sau cuộc trò chuyện ban nãy, kể từ giờ họ là người yêu ư?

Đang đắm chìm trong mớ hỗn độn bởi những dòng suy nghĩ của bản thân, chợt Joong đặt tay lên bả vai tôi:

"Ê mày, tao đói quá. Nãy giờ hóng cũng đủ rồi, đi ăn đi."

Tạm gác lại những suy tư, tôi cùng Joong xuống canteen để kiếm chút đỉnh lót dạ. Xong xuôi, tôi chào tạm biệt Joong và chia tay cậu bạn ở đại lộ. Sau đó, tôi đi bộ khoảng hai cây số để tới chỗ làm. Trên đường đi, cuộc nói chuyện giữa Pond và Jaoying khi nãy cứ luôn quanh quẩn trong tâm trí tôi.

Không biết vì sao nữa, nhưng tôi cứ luôn nghĩ về chuyện ấy mà chẳng hề tập trung nổi vào bất cứ việc gì. Đến chỗ làm lúc nào còn chẳng hay, tôi bước vào, bắt tay làm những công việc chẳng còn gì xa lạ hơn: lau dọn, bưng bê, chùi rửa,... chẳng thiếu lấy một việc nào.

Nhưng ai nấy đều nhận ra sự khác thường ở tôi, bởi tôi chẳng làm nổi việc nào ra hồn cả, trông cứ như người đang lơ lửng trên ngọn cây ấy. P'Korn và P'Gun có lại hỏi chuyện nhưng tôi chẳng có tâm trạng để trả lời, đành đáp lại qua loa cho mọi người cảm thấy đỡ lo lắng.

Không khí trong quán đem lại cảm giác ngột ngạt làm tôi cảm thấy cơ thể như thiếu đi sức sống. Ra ngoài hít thở một chút không khí của tiết trời hanh khô, khiến cho cơ thể kiệt quệ này của tôi cũng dễ chịu thêm được phần nào.

Chà, mới đó mà đã chập choạng tối rồi, ánh hoàng hôn chuẩn bị rời đi mất từ phía đường chân trời, báo hiệu màn đêm sắp buông xuống như một vòng tuần hoàn của tạo hóa, cũng chính là lúc tôi cần phải dành thời gian để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một tuần làm việc mới sắp bắt đầu.

"Anh có muộn phiền gì sao? Cần ai đó để nói chuyện cùng không?"

Ôi trời, câu nói đó là từ miệng của cậu nhóc vẫn còn khó chịu mỗi khi nhìn thấy bản mặt tôi ngày nào, giờ đây lại khoác lên mình dáng vẻ một người đàn ông trưởng thành để sẵn sàng lắng nghe tôi than vãn chuyện đời tư sao?

"Fourth đấy hả, không có gì đáng bận tâm đâu, chỉ là có một vài thắc mắc trong đầu anh hiện giờ thôi."

"Anh có thể tâm sự với tôi, dù tôi không chắc có thể đưa được lời khuyên cho anh, nhưng ít ra có thể làm anh cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào."

Tôi đã có một cái nhìn khác về Fourth. Thằng nhóc giờ đây đã lớn rồi, không còn mang cái tính tình phá phách, nổi loạn của độ tuổi vị thành niên nữa. Chú ta giờ đây trông giống với một quý ông am hiểu chuyện đời hơn.

"Khi nghĩ quá nhiều đến một người, em có nghĩ rằng khi ấy chúng ta cần phải đi khám tâm lí hay điều trị tâm thần không?"

"Theo ý kiến của tôi thôi nhé, tôi không nghĩ đó là một loại bệnh cần phải chữa, mà tôi nghĩ đó là cảm giác anh đang phải lòng một ai đó mà thôi."

"Nhưng nếu đối phương là con trai thì sao? Chẳng phải là ta cần đi chữa khỏi căn bệnh quái quỷ này à?"

"Nghe này, tình yêu là một thứ cảm xúc xuất phát từ trái tim mỗi con người, nó không bị ngăn cản bởi giới tính hay bất kì một trở ngại nào hết. Khi con người ta yêu nhau, dù nam nữ, nam nam, nữ nữ hay bất kì người nào khác, chỉ cần dành cho nhau những tình cảm thật chân thành, có cùng một nhịp đập con tim, cùng bên nhau khi mang một tình yêu đủ lớn để ở bên đối phương đến hết cuộc đời, điều đó đã là quá đủ rồi. Tình yêu là một thứ rất đẹp mà, không phải sao? Bởi vậy thứ đẹp đẽ như thế sao lại bị ngăn cách bởi một thứ hẹp hòi là giới tính cơ chứ. Ai cũng có quyền được yêu cả, sẽ chẳng ai kì thị anh khi anh yêu một chàng trai đâu. Nếu có là chỉ vì tư tưởng của họ quá lạc hậu, không có một cái nhìn rộng mở về tương lai mà lại áp đặt giới tính lên con người ta để chia cắt tình yêu thì họ xứng đáng phải nhận lấy hình phạt. Bởi vậy, nên anh hãy cứ là chính mình thôi, đó chẳng phải là một loại bệnh gì cả. Tôi sẽ luôn ủng hộ anh, cố gắng lên nhé."

Này, ai đó giúp tôi tỉnh ngộ lại đi, tôi sắp khóc rồi đấy. Tôi thấy cảm xúc trong mình như đang dần tuôn trào hết ra. Nhưng thứ khiến cho tôi ngạc nhiên nhất, chính là những lời nói ấy, vừa được thốt ra từ miệng của một cậu nhóc kém tôi một tuổi đấy. Khóc trước mặt một người kém tuổi thật là chẳng làm gương chút nào, nhưng tôi không kìm lại được nước mắt nữa rồi.

Fourth nhẹ nhàng ôm lấy tôi, vỗ vai an ủi. Từng cái vỗ vai ấy như xóa tan đi những nút thắt còn đọng lại trong lòng tôi. Thằng bé quả thực là một con người có trái tim vô cùng ấm áp. Ước gì tôi có thể học hỏi được Fourth để khiến bản thân lạc quan hơn thì tốt biết bao...

___________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro