Fleur d'iris - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng khóc nữa, người ngoài nhìn thấy sẽ không hay đâu." Fourth nhẹ giọng nói.

Như một tín hiệu được phát ra, tôi nhanh chóng hiểu ý mà Fourth muốn nói, dùng mu bàn tay mà gạt nhẹ đi những giọt nước mắt yếu đuối vừa rồi, khóe môi mấp máy đôi chút, cố gắng gượng cười lấy một cái như thể để trấn an người kế bên.

"Phải như vậy chứ." Fourth mỉm cười đáp lại.

Cậu bé kém tuổi này, thực sự có một nụ cười đẹp lắm, đẹp vô cùng. Chỉ đơn giản là mỉm cười nhẹ lấy một cái thôi, ấy vậy mà làm cho tôi có cảm giác như mọi âu lo muộn phiền đang dần tan biến đi hết. Hàm răng cậu ấy trắng sáng, đôi môi có hơi khô lại bởi cái không khí buốt giá của ngày đông rét. Hai má phúng phính ửng hồng, nốt ruồi ở phần gò má lại càng được trông thấy ngày một rõ hơn. Nơi đáy mắt Fourth gợn sóng, như bị màn mưa bụi làm cho ướt nhòa.

Nhưng sâu thẳm bên trong ấy, lại chứa đựng một tâm hồn luôn dịu dàng, ấm áp như mùa xuân kia. Nhưng có phải ai cũng biết rằng, ở nơi ấy, đã từng ngập tràn nỗi niềm bi thương của tàn thu và sự cô đơn, hiu quạnh những ngày rét mướt khi mà chẳng có một ai cạnh bên.

Thời khắc này, tôi không chỉ cảm thấy thằng nhóc thực sự rất đáng yêu. Mà ẩn chứa trong hình hài ấy, tôi cảm nhận được, cậu mang bóng dáng của một con người mạnh mẽ và kiên định vô cùng.

"Tôi thấy anh cần kiếm thêm một công việc nữa để trang trải cho cuộc sống của bản thân và cô em gái. Tôi có biết một chỗ này, anh có muốn làm không?" Fourth hỏi.

"Thật hả, công việc gì thế?" Tôi tò mò đáp.

"Giao hàng. Cụ thể là ở một tiệm hoa tại khu phố X. Chỗ đó cũng gần KMITL
nên anh có thể tới tiệm hoa đó làm việc ngay sau khi học xong mà không gặp quá nhiều trở ngại." Cậu nhóc trả lời.

Chưa kịp đợi tôi cảm ơn, thằng bé liền đưa tôi một tờ giấy và nói:

"Đây là địa chỉ của tiệm hoa, khi nào có thời gian rảnh thì anh tới và trao đổi cụ thể hơn công việc với chủ ở đấy. Hôm nay anh vất vả rồi, chỉ còn lại một vài việc lặt vặt thôi, anh về sớm đi."

Nói rồi cậu nhóc vòng ra đằng sau tôi, nhẹ nhàng giúp tôi cởi bỏ chiếc tạp dề rồi nhanh chóng đi vào trong quán, đưa cho tôi chiếc áo khoác lông cừu màu be, ôn tồn bảo:

"Nay lạnh hơn rồi đấy, mặc áo khoác của tôi rồi mau về nghỉ ngơi đi, mai trả cũng được. Tôi khỏe lắm nên không cần lo đâu. Về luôn đi kẻo muộn."

Tôi vẫn còn ngây ra đó một lúc, nhưng ngay sau đó cũng nhanh chóng mỉm cười, ra trạm xe buýt mà bắt chiếc quen thuộc đi về phòng trọ.
.

.

.

Xung quanh bao trùm chỉ toàn một màu đen u tối. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở chỗ này? Tôi nhớ như in rằng ban nãy mình vẫn còn đang ở trong phòng trọ mà, vậy tại sao giờ tôi lại đứng ở đây? Làm đủ mọi cách: la lên, hét lớn, kêu gào,... nhưng đúng như tôi dự đoán, chẳng có một âm thanh nào vang vọng lại cả.

Một bước, hai bước, ba bước,...

Tôi chầm chậm tiến từng bước về phía trước, chung quanh tôi giờ đây là một khoảng không vô định. Nó tối một cách mịt mù, như thể chẳng bao giờ có thể tìm được lối ra ấy.

...

Thời gian cứ thế trôi qua, đôi bàn chân tôi vẫn cứ bước theo từng nhịp, dù giờ đây tôi đã mệt lả tới nỗi chẳng còn sức, nhưng thân xác này vẫn cứ cố gắng mà lê lết từng chút một để tìm kiếm con đường thoát khỏi nơi đây.

Nhưng không được rồi, mắt tôi đang dần mờ đi, bàn tay run rẩy dùng nốt chút sức lực ít ỏi cuối cùng để cố gắng vươn lên mà cầm lấy một tia hi vọng nào đó.

Tôi không thể chịu nổi nữa rồi...

Bất chợt, một giọng nói ôn hòa, dễ chịu vô tình chảy vào trong tai:

"Tặng cậu bông hoa cùng chút đồ này nè, tuy rằng tôi không có nhiều nhưng mong chúng sẽ giúp được cậu được một phần nào nhé."

"Cố gắng lên nha, cậu bé mèo."

"Naravit Lertratkosum, nhưng cứ gọi tôi là Pond được rồi."
.

.

.

Giật mình tỉnh giấc, có vẻ như tôi vừa gặp ác mộng. Mồ hôi đầm đìa trên trán, quần áo thì ướt nhễ nhại. Đến hơi thở cũng chẳng đều mà còn có phần khó khăn.

Tôi không nhớ rõ về giấc mơ ban nãy, nó khá mơ hồ, chẳng có chút gì rõ ràng cả. Nhưng điều duy nhất mà tôi còn nhớ, giọng nói giúp tôi thoát khỏi cơn ác mộng ấy... là Pond.

Nhìn lên đồng hồ, đã gần 8:00, tôi sắp muộn rồi, phải nhanh chóng đi đến trường thôi. Đầu tuần mà tới muộn thì thực sự không phải là một điều tốt lành đâu.

Ba chân bốn cẳng, tôi dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng lên lớp. Cũng khá may là giảng viên vẫn chưa vào, nếu không thì tôi sẽ phải đối mặt với một rắc rối lớn đây.

Sau hơn hai giờ đồng hồ, tiết học đã kết thúc. Chợt tôi nhớ ra nay là hạn nộp đơn đăng kí câu lạc bộ. Không chần chừ, tôi xách túi và đi thẳng lên tầng bốn để nộp đơn đăng kí.

Tưởng tượng trong đầu rằng mọi người sẽ vui vẻ nồng nhiệt chào đón tôi, người chờ đợi đăng kí thì xếp thành một hàng dài đếm không xuể. Nhưng hiện thực thì luôn phũ phàng. Như một cái tát vào mặt tôi, nơi đây còn chẳng có lấy một bóng hồng nào, ngược lại còn khá là bụi bặm như chưa từng có ai ở đây ấy chứ. "Liệu tôi có đi nhầm phòng không?" một câu hỏi lớn hiện lên trong đầu.

Chợt có âm thanh phát ra từ phía bên trong, tôi rón rén, đi nhẹ nhàng từ bước vào xem xét tình hình.

Đập vào mắt tôi là một cảnh tượng hãi hùng, căn phòng ngập tràn rác không khác gì cái chuồng lợn. Quần áo thì vứt bừa bộn khắp nơi. Nhưng đó không phải là điều làm tôi kinh hoàng, mà là những con người kia đang nằm trên đống đồ ấy. Người chơi game, người nằm ngủ, người thì nhai nhồm nhoàm gói rong biển, chân gác thẳng lên mặt anh chàng còn đang ngái ngủ kia một cách vô tư.

Ây da, có vẻ câu lạc bộ này không giống với những thứ tôi nghĩ trong đầu cho lắm...

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro