Fleur d'iris - 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc con, đến đây có việc gì thế?"

Từ bên ngoài, âm thanh của một nam sinh lên tiếng hỏi. Tay cầm bánh mì, tay cầm lon nước, vẫn còn đang nhai nhóp nhép miếng bánh mì vừa cắn dở ở trong miệng. Chưa kịp nuốt trôi xuống họng đã vội nói tiếp:

"Tới đăng ký tham gia câu lạc bộ phải không? Vào đây đi, đừng thấp thỏm ở ngoài như thế."

"Cho hỏi anh là ai thế?" 

Nỗi băn khoăn trong tôi ngày một lớn dần, tới nỗi chẳng thể kìm nén được nữa nên bèn đánh liều hỏi.

"À, nhóc chưa biết anh là ai nhỉ? Anh là Neo, chủ tịch của câu lạc bộ âm nhạc. Vô trong đây, để anh lấy một số thông tin cá nhân và phỏng vấn trình độ nhé."

Tiến từng bước vào bên trong, tôi trợn tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc. Chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ rằng tôi bất ngờ bởi phòng ốc, dụng cụ thiết yếu, chất lượng âm thanh ánh sáng hay cách bày trí câu lạc bộ vô cùng bắt mắt, thu hút lấy mọi ánh nhìn khi chạm mắt chứ gì? Không. Tôi bất ngờ bởi những thứ tôi trông thấy ban nãy khi ở bên ngoài, nó chỉ là một phần rất nhỏ so với mặt tối ở bên trong. Xập xệ, lôi thôi, bẩn thỉu,... nơi đây đều tập hợp đủ cả. 

Có lẽ tôi đã sai khi nói nơi đây giống chuồng lợn bởi lợn có khi chúng còn ở sạch hơn những con người kia gấp nhiều lần. Kể cả hồi vẫn còn là một đứa đầu đường xó chợ, tôi cũng chẳng trông tàn tạ tới mức này. Không lẽ lựa chọn tham gia câu lạc bộ âm nhạc là một sai lầm đối với tôi ư?

"Phòng có hơi bừa bộn, nhóc thông cảm giúp tụi anh nhé. Dạo này hơi nhiều việc nên anh chưa có thời gian dọn."

"Không sao, em hiểu mà."

"Được rồi, ngồi xuống đây đi rồi chúng ta trao đổi một vài thông tin cần thiết."

Yên vị trên chiếc ghế gấp, Neo nhẹ nhàng đặt lên bàn một ly nước để mời tôi. Tôi khách sáo cảm ơn, cầm lên và uống cạn trong một ngụm cho vơi đi cơn khát. Từng dòng nước mát chảy đến khoang miệng, chầm chậm từng nhịp xuống cuống họng rồi đi vào trong khoang bụng đang nóng cồn cào của tôi. Cảm giác sảng khoái này, quả thực khó có thể nào diễn tả được thành lời.

Neo như nhìn ra được thứ tôi cần, anh lấy cho tôi một ly nữa, còn không quên bỏ thêm vào vài viên đá.

"Chú mày để cơ thể thiếu nước thế này là không tốt đâu. Cầm lấy mà uống đi."

Đặt vào lòng bàn tay tôi ly nước vừa rót, sau đó Neo ngồi phía đối diện tôi, không chần chừ thêm mà hỏi:

"Tên gì, học khoa nào thế nhóc?"

Tôi cũng không để Neo chờ đợi thêm, nhanh chóng uống hết rồi trả lời:

"Xin được tự giới thiệu, em là Phuwin Tangsakyuen. Hiện đang là sinh viên năm nhất và theo học ngành Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông. Em từ nhỏ đã có học piano, guitar và..."

Chưa kịp nói hết câu, đàn anh kia đã ngắt lời tôi và nói:

"Anh hỏi nhóc mỗi tên và học khoa nào thôi, những thứ khác không cần trình bày. Nhóc được nhận rồi nhé. Từ mai có thể tham gia câu lạc bộ."

Hả? Chỉ vậy thôi ư? Tôi không nghe nhầm? Nói tên và ngành học là được nhận rồi á? Đùa nhau à?

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì, vậy có phải nhanh hơn không? Người muốn đăng kí vào đây là phải có trình độ chuyên môn rồi, anh cần phải tra hỏi thêm làm gì nữa? Ngồi đây chờ một chút, để anh kêu lũ kia đi mua đồ ăn mừng thành viên mới gia nhập câu lạc bộ Capybara."

"Capybara?" Tôi thắc mắc.

"Phải, đó là tên của nhóm nhạc cũng là tên gọi của câu lạc bộ này. Nghe rất ngầu đúng chứ?" Neo hào hứng đáp.

"H-aah, vâng. Ngầu, ngầu lắm."

Đứng dậy đi xung quanh một vòng, nơi đây cũng chẳng có gì khác biệt cho lắm. Tôi đang cố thử tìm xem có cái gì mới lạ không để chạm vào, coi như là táy máy tò mò một chút. Chợt tôi dừng lại trước một khung hình. Trông bức ảnh này, khá giống với một tấm hình kỉ niệm của câu lạc bộ, có đầy đủ tất cả các thành viên. Mọi người ai nấy đều nở một nụ cười rất tươi, khiến tôi cũng có cảm giác bồi hồi, xao xuyến trong lòng. 

Nhưng chờ đã, nhìn kĩ lại một lát, người đứng ở trong góc ảnh kia... Là Joong?

Điều này quả khiến tôi bất ngờ, cậu ta đã từng tham gia câu lạc bộ âm nhạc sao?

"Sao người này em không thấy ở trong câu lạc bộ nữa?" Tôi chỉ tay vào tấm hình, hỏi Neo.

"Cậu ấy từng là thành viên của nhóm. Kĩ năng, giọng hát, tính trách nhiệm,... cậu ta chẳng hề kém cạnh về mặt nào. Ban đầu anh đã nghĩ rằng thật hiếm có một người tài năng như vậy, chắc hẳn nhóc đó sẽ được rất nhiều người hâm mộ và yêu quý. Nhưng bỗng nhiên có chuyện ập tới, kẻ nào đó đã tung tin đồn về việc Joong có liên quan đến nhóm người muốn xóa sổ câu lạc bộ âm nhạc khỏi trường. Không thể chịu nổi được đả kích nên thằng bé đã xin phép rời đi. Nhưng kể từ hôm ấy, thằng nhóc đó đi tới đâu cũng đều bị mọi người ghét bỏ và tẩy chay, nhìn với một ánh mắt khinh miệt."

Ra là vậy, đây là nguyên nhân mà hôm trước Joong có chút nổi nóng khi tôi nhắc đến câu lạc bộ. Không ngờ cậu ta lại bị dính vào tin đồn như thế.

"Mà chuyện cũng qua lâu rồi, chú mày cũng đừng để ý quá. Ở đây chờ một lát, để anh gọi mấy đứa kia đi mua."

"Thôi không cần đâu anh, phiền các anh quá. Với lại nay em cũng bận mất rồi. Hẹn các anh khi khác nhé." Tôi ngỏ ý từ chối.

"Tiếc ghê, vậy hẹn bữa khác nhé." Neo cụp mắt xuống, trông có vẻ buồn nhưng vẫn cố đáp lại.

Thực ra thì tôi cũng không có ý định từ chối lời mời của họ đâu. Nhưng bởi tôi không muốn mình phải ăn uống trong cái "vùng đất hỗn mang" này một chút nào, miệng nhai mà mắt cứ nhìn đến mớ hỗn độn xung quanh, không mất ngon thì cũng tới nỗi bội thực. Bởi vậy nên tôi mới đành kiếm đại một lý do để từ chối lòng tốt của họ.

...

Tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc. Giờ vẫn còn khá sớm, tôi dự định sẽ ghé qua tiệm hoa mà Fourth bảo để thăm thú một chút, đồng thời cũng để làm quen với chủ tiệm và nhân viên ở đó. Đi bộ được khoảng chừng mười lăm phút thì tôi cũng đã tới nơi, nơi đây không quá khác so với trong đầu tôi đã nghĩ. Chẳng bù cho cái câu lạc bộ âm nhạc.

Tiệm hoa được bày trí một cách khá ưa nhìn, không cầu kỳ sang trọng, nhưng cũng chẳng tới độ mộc mạc đơn sơ. Bên ngoài được xếp kín những loại hoa rực rỡ đầy sắc màu với đủ các mùi hương từ ngọt ngào, dễ chịu, ấm cúng cho đến nồng nàn, quý phái, quyến rũ đầy kiêu sa. Dòng chữ "open" được treo ngay ngắn trên cánh cửa, bên cạnh là tấm bảng gỗ đơn điệu đề tên tiệm hoa "Iris Flower".

Đẩy nhẹ cánh cửa mà bước vào, một mùi hương thơm mát lạnh xộc thẳng lên mũi tôi. Cái dư vị ban nãy hòa quyện cùng bầu không khí bên trong, thật là khiến con người ta si mê, quyến luyến chẳng muốn đi về. Đang còn say sưa trong cái cảm giác êm dịu mà nơi đây mang lại, giọng nói của một người đàn ông trầm ấp, hiền từ như kéo tôi ra khỏi giấc mơ.

"Phuwin, em có cần tôi giúp gì không?"

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro