Fleur d'iris - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chap này có sử dụng một vài từ ngữ thô tục. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

...

"Một vết, hai vết, ba vết,..."

Hửm? Tiếng gì thế nhỉ?

"Bốn vết, năm vết,..."

Tôi miễn cưỡng mở mắt ra nhìn dù chưa muốn tỉnh giấc. Gì đây? Naravit đang lục lọi gì trong lớp áo của tôi thế này? Anh ta cứ lần mò từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu thôi, cứ liên tục kéo áo tôi lên rồi sờ mó, miệng thì liên hồi đếm số.

"Anh làm cái gì đấy hả?"

Nghe tiếng tôi hỏi, Pond ngẩng mặt lên, nhăn răng cười. Tay còn lại đưa ra đằng sau đầu, gãi gãi như tỏ vẻ ngại ngùng lắm.

"Hề hề."

"Cười cái lòn."

"Ơ, sao em chửi tôi. Ai dạy em nói câu đấy vậy hả?"

"Ai dạy không quan trọng, quan trọng là anh đang làm trò gì trên người tôi đây?"

"À, này á hả, tôi đang đếm xem hôm qua để lại bao nhiêu thành quả trên người em ấy mà. Sơ sơ có bảy tám vết thôi chứ cũng không nhiều lắm."

"Tự hào quá nhỉ?" Tôi nói mỉa.

"Cũng hơi hơi."

Pond vừa dứt lời, tôi lập tức vòng tay ra đằng sau, cầm cái gối ném thẳng vào mặt anh ta một cách không thương tiếc. Hèn hạ, lợi dụng lúc nam nhân đang ngủ tính dở trò đồi bại.

"Awww. Đau nhé Phuwin."

"Đáng đời."

"Thôi không trêu em nữa, nay phải lên trường đấy. Quần áo hôm qua của em giặt chưa khô, mặc tạm quần áo của tôi đi, rồi tôi đèo em lên trường."

"Phiền anh rồi."

Tôi chào tạm biệt bà và mẹ Pond. Trước khi đi, họ còn nhét vào tay tôi một vài cái bánh tự làm, bảo rằng lấy để mà lót dạ vì sáng giờ tôi vẫn chưa kịp ăn gì. Họ còn nói rằng khi nào có thời gian rảnh hãy đến chơi vì nhà ít người, có khách đến thăm thì sẽ nhộn nhịp lắm.

Pond chở tôi trên chiếc xe máy đi đến trường. Suốt cả chặng đường dài, tôi và anh chẳng nói với nhau một lời nào. Anh tập trung lái xe, tôi thì đưa mắt nhìn đường phố, vừa ngắm vừa ăn chiếc bánh mà mẹ Pond đưa. Hình thức trông không quá bắt mắt, cầu kỳ, nhưng hương vị lại vô cùng cân bằng và hài hòa một cách hợp lý. Phố xá vẫn tấp nập đông đúc như ngày nào, tiếng còi xe cộ cùng dòng người đua nhau làm bừng lên cả một chốn đô thị.

Pond thả tôi trước cổng trường, còn anh thì đi đến nhà để xe. Mọi người  đều đổ dồn ánh mắt chú ý đến tôi, cứ như thể giờ tôi là điểm nhấn của cả trường ấy. Mà nói vậy cũng không sai, tên đó vừa là học bá lạnh lùng kiêu ngạo, vừa là nam vương trường nhan sắc vạn người mê. Nhưng trong mắt tôi, anh ta luôn chỉ hiện lên với một cụm từ "biến thái."

Tôi cũng không để ý gì nhiều, vội đi lên lớp học trước bao nhiêu sự thắc mắc cùng lời phán xét của những người xung quanh. Tới lớp, tôi thấy Mix, Prim và Louis đang đứng bao vây lấy Joong Archen, sợ rằng có chuyện nên tôi tiến tới hỏi:

"Có chuyện gì đấy?"

Cả bốn người nghe tiếng tôi hỏi đều quay ngoắt lại nhìn, bỗng Joong đứng dậy rồi tiến đến chỗ tôi, khom người xuống rồi ôm lấy bụng tôi gào khóc thảm thiết.

"Hmuhmu, anh Phuwin ơi cứu bé."

"Làm sao?"

"Bé lỡ thích một anh khóa trên mà giờ không biết phải làm sao cả. Bé nên làm gì bây giờ, nhè."

"Tao biết mày phải làm gì rồi đấy."

"Hả, làm gì cơ."

"Đừng thích người ta nữa."

Joong như hóa đá sau khi nghe xong câu này, mắt nó bắt đầu lướt lên nhìn tôi rồi cứ bám lấy eo tôi mà rung lắc dữ dội.

"Không chịu đâu, anh Phuwin nghĩ cách giúp bé đi. Anh không giúp bé là bé dỗi."

"À đây đây, thế giờ bé thích anh nào khóa trên, để anh nghĩ cách cho bé làm quen với người ta nhé."

Cả ba người kia thở dài một hơi, Mix lên tiếng.

"Mày ạ, nó khôn lắm. Đổ ai không đổ, lại đi đổ đúng anh đại gia tài phiệt Natachai Boonprasert. Cả Natachai và Naravit trong cái trường này, ai cũng biết là hàng chỉ được ngắm, không được sờ. Giờ tụi tao chẳng biết giúp nó cái kiểu gì đây."

À, P'Dunk hả, xem ra thằng Joong cũng có mắt lựa người phết, mỗi tội phen này với hơi cao, lỡ ngã xuống thì chỉ có "rụng nguyên hàm răng" theo cả nghĩa đen lẫn bóng.

"Phuwin, giờ tính sao. Tao thích anh ý lắm, từ cái nhìn đầu tiên là tao đã đổ anh ý rồi. Người gì đâu mà vừa đẹp trai, lại còn dễ thương nữa. Môi thì hồng, da thì trắng như phát sáng, dáng người cũng cao, trông chẳng khác gì hoàng tử từ cổ tích bước ra ấy. Giờ nghĩ cách giúp tao đi Phuwin, không tao giãy đành đạch ra đây ăn vạ nhé, hmuhmu."

"Rồi rồi, cứ bình tĩnh để tao tính."

Bỗng Louis chợt nảy ra ý tưởng.

"Phải rồi ha, mày có quen với P'Pond mà Phuwin, anh ấy là bạn thân của P'Dunk đó, Pond có thể sẽ giúp cho chúng ta được rất nhiều thứ."

Haiz, chán chẳng buồn nói. Làm sao mà tôi chưa nghĩ đến cách đó được cơ chứ, chẳng những vậy mà nó còn là sáng kiến đầu tiên nảy ra trong đầu tôi khi nghe được chuyện này. Nhưng mà, lại phải dây dưa với tên biến thái đó, tôi thực sự không muốn một chút nào. Mãi mới chui ra được có tí, giờ lại tự đâm đầu vào lại hả.

"Còn cách khác không?"

"Không đâu, chỉ có P'Pond mới giúp được mình thôi. Mày kêu mày có quen biết với P'Pond mà, giúp thằng Joong đi không nó ăn vạ ra đây thì khổ tao lắm."

Trời ạ, thằng quỷ Archen, mày hại đời tao rồi.

"Anh Phuwin, giúp bé nhớ." Joong đưa ánh mắt long lanh lên nhìn tôi.

"Cút mẹ mày đi."

"Ư ư không chịu."

"Rồi rồi, giúp giúp, vừa lòng anh chưa hả anh Archen."

"Nỡm ạ, nói thế từ đầu có phải nhanh không. Hihi, yêu anh Phuwin quá chừng."

"Ọe."

...
Sau buổi học hôm ấy, tôi đi tìm Pond ở khắp nơi. Nhưng sau hơn nửa tiếng đồng hồ không thấy đâu, tôi mới nghĩ đến thư viện rồi chạy lên tìm. Quả đúng như tôi nghĩ, Pond vẫn đang chăm chú đọc sách ở đây.

"Naravit."

"Ô, tới tìm tôi có việc gì thế? Đã nhớ rồi à?"

"Mơ đi. Tôi có chuyện muốn giờ anh giúp."

"Sao nào, có chuyện gì à?"

"Anh có thể nào, giúp Joong nó làm quen với P'Dunk được không, nó thích anh ấy nhưng lại chẳng biết làm cách nào, tôi cũng chẳng có kế sách gì nên mới đành tìm anh để xin sự giúp đỡ. Anh giúp nó được không?"

Pond trầm ngâm một hồi lâu, đưa tay lên vuốt cằm rồi mới bình tĩnh trả lời.

"Giúp thì cũng được thôi, nhưng tôi có được lợi lộc gì không?"

Xì, đáng ghét. Biết ngay anh ta sẽ đòi hỏi mà.

"Thế giờ anh muốn cái gì."

Nghe đến đây, mắt Pond bỗng sáng bừng lên, miệng cười toe toét rồi hí hửng nói.

"Em làm người yêu tôi đi, rồi tôi giúp cho."

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro