Fleur d'iris - 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh bị điên à?"

"Tôi nói thật đấy chứ. Làm người yêu tôi đi, rồi tôi giúp cho."

"Chẳng phải anh có bạn gái rồi sao? Tôi không muốn làm kẻ thứ ba."

Pond khó hiểu với câu hỏi của tôi. Anh ta nhăn mặt, mắt láo liên nhìn xung quanh, bĩu môi rồi trả lời.

"Hả, ai cơ?"

Còn giả ngốc sao. Tên khốn này, đã thế tôi phải nói cho hắn biết để chừa cái bản tính bắt cá hai tay.

"Cô bạn gái Jaoying của anh chứ ai. Chẳng phải hôm gặp nhau ở thư viện lúc đi xuống hành lang, anh và cô ta đã tỏ tình nhau và trở thành người yêu rồi còn gì?"

Pond phì cười. Tay anh bỗng nhiên chạm vào đầu tôi, xoa nhẹ mái tóc rồi bảo.

"Em nghe lén tôi sao? Ngốc ạ, Jaoying hôm đó tỏ tình tôi, nhưng tôi đã từ chối và nói rằng đã có người thầm thương trong lòng rồi."

"Ah..." Tôi gượng gạo.

Ra là hôm đấy anh ta đã từ chối, nhưng đến khúc đó thì tôi và Joong bị giảng viên bắt gặp nên không thể nghe hết được cuộc nói chuyện của bọn họ.

"Phuwin à, nói thật nhé. Tôi thích em, tôi thích em từ lâu rồi. Em cho tôi một cơ hội có được không?"

Đây là sự thật, Pond đang tỏ tình với tôi. Tôi cũng có chút cảm giác với anh, nhưng tôi cần thêm thời gian để làm rõ. Anh tỏ tình ngay lúc này, quá khó để tôi có thể đưa ra một câu trả lời đúng đắn.

"T-tôi..."

"Tôi đang nói thật. Tôi thích em. Tôi muốn được làm người yêu em và luôn bên em mỗi khi cần. Em đồng ý chứ?"

Thấy tôi im lặng một hồi lâu, Pond đành nói thêm.

"Không thì chúng ta tìm hiểu nhau cũng được. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy tôi yêu em đến nhường nào. Được chứ?"

"Ừm, được rồi. Theo ý anh vậy."

"Nhưng trước hết, chúng ta đổi cách xưng hô đi. Tôi - anh nghe lạnh lùng xa cách quá, giờ xưng em - anh nhé Phuwin."

"Rồi rồi khổ quá. Biết thế, được chưa."

Tôi quay trở lại lớp sau khi ra khỏi thư viện. Vừa bước vào thì hội thằng Joong bu đến hỏi han xem tình hình ra sao.

"Sao rồi mày, Pond đồng ý giúp không?" Joong hỏi.

"Có."

"Hihi, cảm ơn bạn hiền."

"Nhưng với một điều kiện."

"Là gì thế?"

"Tao phải làm người yêu anh ta."

Cả lũ trợn tròn mắt, không dám tin vào những lời mà bản thân vừa nghe.
Tôi cũng không thấy làm lạ, đến bản thân tôi còn chẳng dám tin, huống chi là người ngoài cuộc. Tôi được học bá kiêm nam vương trường tỏ tình đấy.

"Vãi, thật á." Nguyên một lũ đồng thanh.

"Tao nói điêu chúng mày làm gì."

"Thế là từ giờ bạn tao có người yêu là soái ca của trường hả. Sướng nhé, nhất bạn, sau này thành công đừng quên bọn này nha." Mix nói.

"Cút hết cả lũ đi, tại bọn mày mà giờ tao phải vác của nợ này theo người đấy."

"Eee, nghiện mà ngại hả, bày đặt."

"Xùy xùy."

"Thôi không trêu nữa, thế giờ mày với anh ta đang trong giai đoạn tìm hiểu phải không?" Prim hỏi.

"Ừ đúng rồi, nhưng mà tao thấy lo lắng ghê."

"Lo cái gì, khéo được một tuần lại kéo nhau lên giường ngay chứ ở đấy mà lo với chả lắng." Mix mỉa mai.

"Có cục cứt." Tôi chửi.

"Để rồi xem."

...

Sau cái ngày hôm ấy, tần suất tôi chạm mặt Pond ngày càng nhiều. Anh ta cứ như thể cái đuôi của tôi, cứ đeo bám suốt ngày không dứt tới nỗi phát phiền. Nhưng khi không có, tôi lại cứ thấy trống vắng sao sao. Thôi coi như, có còn hơn không vậy. Đã được hai tuần kể từ hôm Pond tỏ tình, tôi vẫn còn suy nghĩ khá nhiều thứ. Nhưng hôm nay gác tạm qua một bên đi, sinh nhật của tôi mà, cũng nên để đầu óc khuây khỏa một chút.

Sau giờ học, Pond có chờ sẵn ở trước cửa lớp tôi, bảo rằng tối có một bất ngờ nhỏ dành cho tôi ở công viên nên muốn tôi tới đó. Tôi cũng gật đầu mà đồng ý.

Đã tới giờ hẹn, tôi vừa đi làm thêm về nên ngồi chờ sẵn ở công viên. Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, tôi vẫn chưa thấy hình bóng Pond xuất hiện. Anh ta có việc gì ư? Hay anh ta định cho tôi leo cây à?

"Đố biết ai?" 

Âm thanh từ đằng sau tôi phát ra, mắt vô tình bị bàn tay của ai đó che lại.

"Thằng trẻ trâu nào hả?"

"Ăn nói xà lơ, sao em nói vậy? Anh là người yêu em nè."

Pond phụng phịu, tiến đến trước mặt tôi, tỏ vẻ đang dỗi và muốn được dỗ dành.

"Gì đây?" Tôi hỏi.

"Em không dỗ anh à?"

"Anh cho em leo cây hơn ba mươi phút đồng hồ, thế ai mới là người nên dỗi?"

"Thôi mà, anh bị kẹt xe. Cho anh xin lỗi nhé."

"Được rồi, bỏ qua đi. Thế gọi em ra đây có chuyện gì không?''

"Nhắm mắt lại đi."

"Làm màu gớm nhỉ?"

"Nhanh lên."

...

"Happy Birthday to Phuwin"

Tôi mở mắt ra nhìn, là một chiếc bánh kem. Nhưng trông hình thù không được ngon mắt cho lắm, hơi méo mó và xập xệ. Trên bánh có in chữ 'Chúc mừng sinh nhật Phuwin' và một chú gấu trúc làm bằng kem tươi, tất nhiên nó cũng "đẹp đẽ" như cái bánh.

"Anh tự làm đó, em có thích không?"

"Thích lắm, cảm ơn anh."

Thành thật mà nói, lâu lắm rồi tôi mới được tổ chức sinh nhật. Mọi năm trước chỉ toàn con bé Minnie kiếm tạm lấy một cái bánh bông lan nhỏ, cắm cây nến ước nguyện lên rồi hai anh em ngồi chia nửa cái bánh ra cùng nhau ăn cho có lệ. Nhưng năm nay thì khác, tôi được hội Mix tổ chức sinh nhật ở canteen, tới quán cafe thì Fourth và mọi người cũng làm tiệc chúc mừng, ở tiệm hoa thì bà chủ và Gemini tặng tôi một bó hoa nhỏ để chúc mừng hạnh phúc. Gemini còn nhét thêm vào trong đó một vài bông hoa giả được móc bằng dây len. Thằng bé viết ra giấy rằng mình không thể nói nên làm thứ này để thay lời chúc mừng gửi đến tôi.

Và giờ đây, là người yêu tôi, anh ấy đã tự làm một cái bánh để gửi gắm tình cảm tới tôi. Tuy không được đẹp mắt, nhưng tôi lại trân quý nó vô cùng. Chưa từng có ai vì tôi mà làm nhiều thứ đến thế. Pond à, nói thật đi, anh học ở đâu cái trò này vậy chứ? Em không kìm được cảm xúc rồi đây.

"À, anh có món quà nữa tặng em."

Pond lôi từ trong balo một gói quà đưa cho tôi. Tôi mở ra nhìn thử, là một chiếc điện thoại, gắn trên đó là một cái móc khóa hình gấu trúc đang ôm lấy trái tim được khắc thêm dòng chữ "Naravit" ở phần bụng.

"Món quà đắt thế này, em không nhận được đâu."

"Nhận đi, không sao đâu. Anh còn tiền của mấy cái học bổng lận, nhiêu đây nhằm nhò gì. Chỉ cần em thích là được."

"C-cảm ơn anh."

Tôi nhướn người lên, hôn nhẹ một cái vào má Pond rồi coi như chưa có gì xảy ra. Pond thấy vậy nên quyết định đánh liều thêm một lần nữa.

"Phuwin, em làm người yêu anh nhé?"

"..."

"Đồng ý nha?"

"Ừ-ừm, em đồng ý."

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro