Fleur d'iris - 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Nhóc con, đang nghĩ gì thế?" Neo ngồi xuống cạnh tôi hỏi.

"À, không có gì đâu anh."

"Đang nhớ thằng bồ nam vương của mày hả em?"

"Đâu có, anh này kì cục."

"Haha, đùa một chút thôi. Nhưng anh bảo này, sắp tới câu lạc bộ mình sẽ tham gia một cuộc thi lớn. Mỗi năm nó chỉ tổ chức một lần thôi, giải thưởng thì vô cùng danh giá. Không những vậy, còn mang được vinh quang về cho trường nên có nhớ người yêu thì cũng đừng để phân tâm đấy."

"Em biết rồi mà. Đó cũng là điều mà em hằng ao ước bấy lâu nay. Thế khi nào cuộc thi tổ chức hả anh?"

"Cũng sắp rồi đó, khoảng hơn một tháng nữa là nó sẽ diễn ra. Cả lũ cùng cố gắng nhé."

"Nhất trí."

"Thôi cũng đến giờ nghỉ rồi, mày đi tìm thằng chồng mày đi, chiều quay lại đây nhé."

"Giỡn hoài."

Tôi chỉ vừa bước ra phía cánh cửa, Pond đã vội nhảy ra, tay cầm chai trà atiso đỏ đưa ra trước mặt tôi.

"Uống đi cưng. Anh mua cho đó."

"Không uống. Em không thích trà atiso đỏ."

"Thôi mà, anh mua cho em đó, năn nỉ mà."

"Nhưng mà em không uống được hết từng này.

Nghe thấy thế, Pond liền mở nắp chai, đưa lên miệng uống ừng ực đến khi còn phân nửa. Uống bình thường tôi không nói làm gì, nhưng hắn lại thò lưỡi ra để nước tràn hết vô miệng, trà cùng nước miếng của Pond giờ như thể được trộn lẫn ở trong chai, chỉ sẵn chờ đến lượt tôi uống.

"Đây, còn một nửa nè. Em uống đi."

"Đéo, anh bẩn vãi ra, nhổ hết dãi vào đấy rồi bố ai mà uống được."

Pond bày ra vẻ mặt tủi thân, mắt hơi rơm rớm.

"Em ghê anh à... Anh không ngờ mình quen nhau mấy năm trời như vậy rồi mà em còn thấy ghê nước bọt của anh. Anh thất vọng về em quá..."

"Mới có hai tháng đâu ra mấy năm."

"Ứ ừ, thế em nhất quyết không uống đúng không? Được rồi, anh dỗi cho em xem."

"Đây đây, khổ lắm, em uống được chưa?

Tôi uống hết trong một hơi. Vị cũng tạm được, mỗi tội hơi loãng một chút. Chắc do được pha thêm một chút "amylase" nên mới thành ra thế này.

"Hết rồi nhé, vừa lòng anh chưa?"

"Hihi, chụt chụt moaz moaz."

"Thôi không ở đây đùa với anh nữa, em đi ăn đây, đói quá."

"Đi ăn hả, ở canteen có món này ngon lắm, anh dẫn em đi."

...

"Hả, đồ Việt Nam à, em không biết ăn đâu."

"Chỉ cần cho vào miệng, nhai và nuốt."

"Không đùa đâu, em thật sự không ăn được mà."

"Tin anh đi, ngon lắm đó. Không ăn đừng có mà hối hận."

Tôi cũng đành cắn răng thử một miếng. Ừm, xem ra mùi vị không tệ. Tôi không thích lắm, nhưng vẫn gọi là khá ngon.

"Mà Pond này, sắp tới câu lạc bộ em sắp tham gia cuộc thi, anh đến cổ vũ em được không?"

"Anh sợ rằng không được, vì thời gian tới anh cũng có khá nhiều lịch nên anh không dám hứa. Nhưng anh thề vòng chung kết sẽ đến cổ vũ cho em."

"Ui, em không dám mơ đến tận chung kết đâu. Lọt qua vòng gửi xe là em thấy vui rồi."

"Cục cưng à, anh tin em sẽ làm được mà. Anh hứa với em, anh sẽ đến cổ vũ em vào hôm thi chung kết. Cố gắng nhé."

"Cảm ơn anh. Yêu anh nhiều lắm."

"Thế yêu thì phải làm gì?"

Pond đưa mặt sát lại, ngón tay chỉ chỉ lên trên má. Tôi chỉ biết lắc đầu cười.

"Haiz, được rồi, em biết rồi."

*Chụt*

"P'Pondddd, ra là anh ở đây hả. Em nhớ  P'Pond quá chừng, tụi mình đi ăn nhaaaaa."

Âm thanh ấy phát ra từ phía quầy bán hàng. Như đã biết, nếu tần số âm thanh phát ra ở mức độ to như bánh xe bò và dẹo muốn chảy nước thế này. Thì tôi khẳng định chỉ có thể là một người thôi.

"Jaoying hả." Pond nói.

Tôi đoán không sai, chỉ có bà cô này mới dám nói ra những câu từ nghe muốn tiểu đường như thế. Lại bắt đầu dở trò gì rồi đây.

"Ư ư, em hổng chịu đâu. Tụi mình là vợ chồng mà. Sao anh lại gọi em là Jaoyinggg, anh gọi là em iu điiii."

Tôi sôi máu, cầm ly nước hất thẳng vào mặt cái loại đàn bà trơ trẽn kia.

"Này cái chị kia, chị tưởng chị oai à? Chị tưởng chị to à? Đừng thấy tôi im lặng mà nghĩ tôi hiền nhé. Hổ không gầm lại tưởng là Mèo Simmy hả? Pond giờ đây là người yêu của tôi, mong chị tự biết lượng sức mà cư xử cho đúng phép tắc. Còn không thì cứ liệu hồn tôi."

Bị tôi bất ngờ đáp trả, Jaoying quay sang trừng mắt, nghiến răng, tay chuẩn bị vung lên tát tôi nhưng nghĩ một lúc thì lại quay sang bám vào Pond, tỏ vẻ yếu đuối.

"Ư, P'Pond, anh xem kìa, em chưa kịp làm gì cậu ấy mà cậu ấy đã khiến em ra nông nỗi này. Anh chia tay cậu ta đi, đến với em sẽ đẹp đôi hơn nhiều."

"Em nói phải." Pond đáp.

"Hí hí, yêu anh."

"À không, tôi nói cục cưng Phuwin của tôi cơ. Chứ cô nghĩ cô là ai mà cứ bợ đít tôi mãi thế? Nể tình là bạn học cùng khóa nên đến giờ tôi vẫn còn tôn trọng cô, nhưng giờ cô đụng đến Phuwin thì tôi hết cứu rồi."

"Anh..."

"Lượn đi cho nước nó trong. Rách việc." Pond nói.

Cô ta hậm hực rời đi trong sự hả hê của tôi và mọi người. Nhưng tôi cũng thấy khá bất ngờ, Pond ấy vậy mà lại bênh vực tôi. Có lẽ, tôi đã không yêu nhầm người. Trái tim này, không hối tiếc khi dành tặng cho anh.

...

Tại khu nhà vệ sinh công cộng, một thiếu nữ với mái tóc dài xõa bù xù, toàn thân thì ướt nhẹp, khuôn mặt trang điểm giờ cũng chỉ còn toàn những vết lấm lem. Tay lôi từ trong túi xách tấm hình của cô chụp cùng Naravit, trong miệng thì thầm một vài câu từ.

"Anh sẽ phải trả giá vì đã không chọn em."

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro