Fleur d'iris - 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Một tháng sau.

Dưới bóng cây lộc vừng trong khuôn viên trường đại học, tôi ngồi trầm mặc dưới tán lá, một tay chống cằm để lấy điểm tì, tay còn lại thì lướt điện thoại để giết thời gian. Màn hình điện thoại vẫn cứ phát sáng, hiện lên theo từng giây phút, nhưng đôi mắt và tâm trí tôi thì giờ lại đang ở chốn nào chẳng hay. Ánh mắt đăm chiêu, chất chứa biết bao suy nghĩ và tâm tư từ tận đáy lòng. Tôi cứ liên tục nghĩ ngợi về vòng chung kết sắp tới, chẳng thể ngừng âu lo. Nhưng trên tất cả, tôi muốn Pond được chiêm ngưỡng một màn trình diễn tuyệt vời mà tôi đã cố gắng tập luyện suốt gần một tháng qua, chỉ để cho anh có thể được tận mắt chứng kiến vì anh mà tôi đã cố gắng đến nhường nào.

Nhìn vào chiếc móc khóa hình gấu trúc, tôi bất giác chợt mỉm cười. Trông thứ này, ngốc nghếch, khờ khạo giống hệt bản mặt anh, đáng yêu thì vô cùng. Thế nhưng lại luôn sẵn sàng nổi giận mỗi khi có kẻ nào dám động vào em, dang vòng tay to lớn mà âu yếm rồi dìu em vào trong lòng như một bộ lông ấm áp. Pond Naravit, anh đúng là ngốc nghếch khi thích em. Ấy vậy mà đã lỡ yêu nhau rồi, em cũng phải trao anh hết tình cảm từ trái tim nhỏ bé này thôi.

*Ting*

Điện thoại chợt kêu lên một tiếng. Là tin nhắn từ "Kẻ biến thái khóa trên."

"Cục cưng, đang làm gì đấy?"

Giờ anh mới nhớ ra mà nhắn cho tôi sao? Tôi còn tưởng anh quên mất tôi rồi cơ đấy.

"Đang chết đói ở gốc cây vì bị người yêu bỏ quên. Anh là ai vậy?"

"Ui, chết. Anh xin lỗi, mải học quên nhìn đồng hồ. Giờ em đang ở đâu, anh xuống rước ngay đây."

"Giỡn chút thôi. Em ăn rồi, chuẩn bị lên câu lạc bộ đây. Anh nhớ ăn uống đầy đủ vào, đừng bỏ bữa. Em lo."

"Anh biết rồi. Em cũng vậy nhé, đừng quá sức. Anh tin em sẽ làm được thôi. Đến khi đó, nhất định sẽ có thưởng cho em."

Khóe môi chợt cong lên, tôi thở nhẹ ra một tiếng, như được trút hết bao u sầu trong lòng ra bên ngoài. Naravit, anh là ánh sáng của đời em, từ ngày hôm đó cho tới tận bây giờ, vẫn luôn là như vậy.

...

Mai là ngày tổ chức vòng thi chung kết. Tối nay, tôi vì lo lắng và hồi hộp mà chẳng thể nào ngủ nổi. Nhìn vào màn hình điện thoại, đã mười một giờ hơn. Pond hôm nay cũng khá bận bịu nên tôi không muốn làm phiền anh vào giờ này, có lẽ anh cần được nghỉ ngơi sau hàng tá công việc chồng chất.  

Tôi mặc tạm một chiếc áo khoác vải dù rồi đi ra ngoài để hít thở khí trời cho đỡ bí bách, cũng là để xoa dịu đi nỗi âu lo. Vừa đặt chân ra khỏi cổng, tôi nhìn thấy hình bóng ai kia lấp ló phía sau hàng cây. Đội mũ trùm đầu, khẩu trang đeo kín mít trông hệt như một tên biến thái đang rình mò ai đó từ phía xa. Nhưng nhìn xuống phía dưới, đôi dép hình Spiderman làm tôi chợt hiểu ra điều gì.

"Đêm khuya anh đứng ở đây rình mò ai thế Pond?"

Nghe tiếng tôi gọi, người kia giật nảy mình, cuống quýt hết cả lên, đầu vô tình đập vào thân cây tạo thành một tiếng 'Cộc' to đoành. Tôi thấy thế bèn tiến lại gần để xem xét tình hình.

"Anh có sao không thế?"

"Huhu, đau quá. Sưng u một cục to rồi này." Pond phụng phịu.

"Ai bảo anh lén lén lút lút làm cái gì. Ngu thì tự chịu chứ kêu ai."

"Anh lo cho em, biết em mai thi nên tâm trạng không thoải mái mới đến vào lúc đêm hôm thế này, vậy mà em nỡ lòng nào nặng lời với anh như vậy sao?" Pond ấm ức.

Tôi phì cười. Pond trông lạnh lùng là thế, nhưng tình cảm và tính tình thì lại khá hòa đồng và dễ chịu, đôi khi còn có chút trẻ con. Tôi không nói nhiều lời, trực tiếp hạ người xuống, hôn nhẹ lên trán anh như liều thuốc chữa lành vết thương vừa rồi.

"Hết đau chưa?" Tôi hỏi.

"Hihi, hết rồi."

"Hết rồi thì anh về đi, khuya rồi ra đường không tốt đâu."

"Không được, anh phải đi với em. Để em ra ngoài một mình anh không an tâm. Mặc thêm áo vào đi không lạnh."

Anh từ từ cởi bỏ lớp áo bên ngoài, choàng lên người tôi. Bàn tay hồng hào ấm áp cố tình sờ lên má tôi, nhéo nhẹ một cái như hình phạt vì tôi không chịu nghe lời.

Đêm ấy, tôi và anh dạo một vòng ở công viên. Anh vừa đi vừa tám chuyện trên trời dưới bể giúp tôi quên đi mớ suy nghĩ, tôi thì lắng nghe và đáp lại những câu nói đùa của anh hòng giúp tôi lấy lại tinh thần. Tay trong tay, tôi và anh dần cảm thấy ấm hơn giữa thời tiết buốt giá. Lại một lần nữa, tôi mắc vào lưới tình của anh, để rồi bản thân không nghĩ ngợi mà trao anh thêm một nụ hôn dưới bóng cây cổ thụ - như một nhân chứng đánh dấu mốc thời gian đẹp nhất trong đời của anh và tôi.

...

Đồng hồ đã điểm tám giờ tối. Chỉ ít phút nữa tôi sẽ đứng trên sân khấu và thi vòng cuối cùng. Nửa tiếng trước, tôi nhận được tin nhắn từ anh. Anh nói rằng sẽ đến muộn một xíu nên mong tôi đừng lo lắng, anh sẽ đứng từ xa và động viên cổ vũ tôi. Nghe thấy vậy, tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà tiếp tục chuẩn bị cho lượt thi.

"Xin mời phần trình bày của nhóm nhạc Capybara đến từ Trường đại học KMITL."

Âm thanh từ sân khấu phát ra, đã tới lượt tôi trình diễn. Hít thở một hơi thật sâu, cố giữ lại bình tĩnh, tôi tiến từng bước đến lớp màn sau sân khấu. Chợt tiếng tin nhắn thu hút sự chú ý của tôi. Mở ra nhìn, tôi sợ hãi mà không thể nói thành lời. Là của Mix nhắn.

"Phuwin, P'Pond xảy ra chuyện rồi."

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro