Fleur d'iris - 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A-anh ta làm sao?" Tôi rối rít hỏi, miệng run cầm cập không ngừng.

"Nãy tao thấy Pond bị một cô gái lạ dìu lên xe, khuôn mặt anh ta trông như người mất hồn. Biết là mày sắp thi nhưng mà tao không biết phải làm sao cả. Giờ mày có cách gì không, tao sẽ giúp mày giải quyết." Mix hốt hoảng.

"Thôi, không cần đâu. Để tao tự giải quyết. Tao biết hiện tại Pond đang ở đâu."

"Nhưng còn cuộc thi của mày thì sao? Mày mơ ước về cuộc thi này lâu lắm rồi mà, tranh giành mãi mới vào được vòng chung kết, giờ mày bỏ thì bao nỗ lực của mày..." Mix lo lắng nói.

"Đi cứu chồng tao quan trọng hơn là giành giải."

Mix từ đầu dây bên kia nghe thấy thế, phì cười rồi bảo tôi mau đi, nó đã đợi sẵn ở bên ngoài chờ.

Tôi đặt cây guitar dựa vào tường, chạy một mạch từ sau cánh gà xuống phía dưới khán giả trước sự ngỡ ngàng của mọi người, vội vàng tiến đến cánh cửa ra vào rồi đi mất hút trong tiếng gọi của Neo và những người xung quanh.

...

Mix đèo, tôi ngồi đằng sau, vừa ấn gọi vừa tra cứu định vị điện thoại của anh. Màn hình hiện lên địa chỉ của một căn khách sạn, tôi nghĩ thầm trong đầu có dấu hiệu chẳng lành.

Tới nơi, tôi hớt hải chạy vội vào bên trong, mồ hôi lấm tấm chảy từ trên xuống, gấp gáp mò theo vị trí của Pond hiện tại. Tôi nhờ lễ tân tìm kiếm giúp, khi đã biết được số phòng thì tôi chạy vội lên trên.

Phòng 508. Tôi gắng giữ bình tình, hít thở một hơi rồi đặt tay lên nắm cửa. Mix đằng sau vỗ nhẹ lên vai tôi, trấn an rằng 'Pond chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.'

*Cạch*

Tôi như chết lặng. Khung cảnh hiện tại đập vào mắt tôi như cơn sóng dữ ngoài biển lớn. Jaoying đang nằm trên người Pond, tay anh ta ôm vòng qua eo cô gái nọ mà không một chút chống cự. Trên cơ thể hai con người ấy, không một mảnh vải che thân, chỉ có lớp chăn mỏng để đắp tạm lên cơ thể hai người. Nước mắt cứ thế trực trào tuôn ra, đọng lại một vài giọt làm ướt đẫm cả khóe mắt cay nồng. Tôi khóc nấc lên, nhưng tay đưa lên che miệng để ngăn cơn cảm xúc, tay thì bấu mạnh vào da thịt để làm dịu đi nỗi đau xót từ trong tim.

Jaoying quay ra đằng sau nhìn thấy tôi, nhếch mép cười khinh, từng ngón tay vuốt nhẹ lên cơ thể Pond đang không có thứ gì che chắn, như thể đang tỏ thái độ khiêu khích tôi.

Hàng mi khẽ rung nhẹ, Pond từ từ mở dần đôi mắt đã nhắm nghiền một hồi lâu. Mặt anh trắng bệch chẳng còn một giọt máu khi thấy tình cảnh hiện tại, không một mảnh quần áo, tay trong tay với người phụ nữ lạ, ngoài cửa là người mình yêu đang ấm ức chảy hai hàng nước mắt không thôi.

Tôi nhìn vào mắt anh, anh lại càng hoảng sợ hơn nữa. Anh tự biết rằng giờ dù có nói gì cũng không thể chối cãi được điều bản thân đã gây ra nên chỉ biết cụp mắt xuống, tay đẩy mạnh cô gái kia ra xa, vò đầu bứt tai như thể căm hận chính bản thân mình. Anh không dám mở lời biện minh, hay xin tôi tha thứ, chỉ biết đấm mạnh vào lồng ngực trong sự oan ức mà không có câu trả lời.

Tôi lau đi những giọt nước mắt, chỉ nhẹ giọng hỏi người đàn ông phía đối diện.

"Anh vẫn còn yêu em đúng chứ?"

Pond khẽ gật đầu như nghe được niềm tin từ tôi lại một lần. Tôi thấy vậy đành nói tiếp.

"Em vẫn còn niềm tin ở anh. Chuyện này xảy ra, không thể trách anh được. Lỗi là do em, em không thể giữ được người yêu của mình. Em xin lỗi."

"Em đừng trách bản thân mình. Lỗi cũng là do anh, anh không chấm dứt với cô ta nên mới xảy ra cớ sự như này. Anh sai rồi, Phuwin. Tha lỗi cho anh nhé?"

Im lặng một hồi lâu, tôi mới lên tiếng.

"Giờ này cũng muộn rồi, để em đưa anh về."

Nhìn về phía ả đàn bà vô nhân tính kia, tôi nói.

"Còn cô, đừng để tôi nhìn thấy cô giở trò với người yêu tôi một lần nữa. Khôn hồn thì tự tìm đường mà sống cho yên thân, không thì đừng có trách tôi ác. May cho cô là hôm nay tôi đến kịp nên cái mạng chó của cô còn được vẹn toàn, còn không thì gọi điện cho bố mẹ nghe giọng cô lần cuối đi là vừa."

...

Tôi dìu anh xuống sảnh và gọi một chiếc taxi để chở anh về. Giờ này đã quá nửa đêm nên tôi đành dẫn tạm anh về nhà trọ. Tôi đi trước, anh thì cứ lủi thủi phía sau, khép người lại chẳng dám mở miệng nói câu gì như thể vẫn còn đang cảm thấy có lỗi.

"Đợi chút em lấy quần áo cho rồi anh vào trong tắm rửa đi."

Pond khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo lời tôi.

Khoảng hai mươi phút sau, anh đi ra với mái tóc chưa khô còn thấm nước. Bên dưới chỉ mặc tạm lấy cái quần tôi vừa đưa, chìa tay ra trả lại tôi chiếc áo vì nói rằng không mặc vừa. Thấy anh như thế, tôi từ trên giường đứng dậy, tiến sát lại vào người anh dù cho trên trán Pond hằn rõ một dấu hỏi chấm. Từ từ đưa tay lên vai anh, tôi áp sát thân mình vào vòng một người đối diện, nhún chân lên rồi hôn anh thật sâu cho tới khi không còn khí để hít thở.

Anh bất ngờ với hành động của tôi, nhưng cũng nhanh chóng khép vòng tay lại để ôm trọn cơ thể bé nhỏ của tôi vào lòng. Lưỡi anh đưa đẩy theo nhịp điệu, tôi cũng không chịu yếu thế mà quyện vào miệng anh. Tuyến nước bọt của tôi và anh như được đẩy lên hoạt động tới mức cực hạn, hòa hai dòng chảy lại thành một rồi cứ từ miệng người này truyền cho người kia mãi không thôi.

Hai phút đồng hồ trôi qua, tôi vì không chịu nổi nên đành dứt ra trước. Anh hiểu ý nên cũng tạm ngừng để giữ sức cho tôi. Chợt từ đâu khóe tôi bỗng nhiên rơi ra vài giọt nước mắt. Tôi vô thức lấy tay lên lau đi, nhưng vô tình lại bị anh nhìn thấy.

"Em không sao chứ?'' Pond hốt hoảng hỏi.

"Có lẽ vì em không thể giữ được anh nên bản thân chỉ biết khóc trong vô vọng thế này. Em đã suy nghĩ rất nhiều về sự việc ngày hôm nay, em cảm thấy vì bản thân chưa đáp ứng cho anh thứ anh muốn nên mới có kẻ khác xen vào để làm cái trò đáng xấu hổ như thế. Nhưng sau đêm nay, em sẽ không để cho ai có thể cướp được anh khỏi tay em nữa. Chỉ cần làm việc đó, từ giờ trở đi, anh sẽ mãi mãi là của em, Naravit."

"Ý em là..."

"Pond à. Em muốn làm chuyện đó với anh. Hãy đánh dấu chủ quyền của anh lên người em đi."

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro