Fleur d'iris - 25 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: CÓ CHỨA YẾU TỐ KHÔNG PHÙ HỢP DÀNH CHO NHỮNG BẠN DƯỚI 18 TUỔI. VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.
__________________________

"Em nói thật chứ?" Pond vừa thở dốc, vừa gặng hỏi tôi.

"Ừm." Tôi đỏ mặt, hai má phơn phớt hồng lúc nào không hay.

Pond cười khẩy một cái, tay xoa xoa lấy tấm lưng gầy gò của tôi.

"Nhưng em chưa làm việc này bao giờ, em sợ..."

Chưa kịp để tôi nói hết câu, Pond đã đưa tay lên che miệng tôi lại, không cho nói tiếp.

"Nếu em chưa sẵn sàng, anh có thể đợi."

"Em muốn được trao thân này cho anh, em không muốn anh phải đợi thêm nữa. Chỉ là, em chưa làm việc này bao giờ, sợ rằng sẽ không được như anh mong muốn, sợ rằng anh sẽ thất vọng về em."

"Mèo ngốc, em đừng sợ. Đáng ra anh phải là người biết ơn em, em đã tin tưởng anh, cho anh một cơ hội, hi sinh mọi thứ chỉ vì một kẻ như anh. Cảm ơn em, Phuwin của anh. Anh sẽ không để em phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa."

Nghe được những lời nói từ tận đáy lòng ấy, trái tim tôi cũng được xoa dịu đi phần nào. Thay vì nỗi lo âu cùng sự sợ hãi nuốt trọn lấy đầu óc, giờ đây từng tiếng nói của anh như ánh sáng cứu rỗi lấy tâm hồn tôi. Thứ xúc cảm tiêu cực được anh xua tan đi bằng hơi ấm, bằng nhịp tim, bằng thứ tình yêu mà anh luôn trao trọn cho con người không có gì nổi bật như tôi. Vẫn luôn là như thế, tôi biết mình đã yêu đúng người ở kiếp này.

"Nếu em thấy đau, hãy bảo anh ngay nhé. Anh không muốn nhìn thấy em phải khóc vì anh."

"Em hiểu rồi."

...

Pond đưa tay xuống dưới đùi tôi, tới khi được đà thì cứ thế mà nhấc bổng tôi lên, miệng anh không chịu rời, bám víu lấy lưỡi tôi như một con thú săn mồi, len lỏi, rình mò qua từng ngóc ngách chứ chẳng chịu buông tha cho miếng mồi béo bở là tôi.

Đầu óc tôi mụ mị, càng ngày càng trở nên mơ hồ, chỉ biết hành động trong vô thức với cơn khoái lạc và bản năng của một con người đang bị kích thích, tôi bám chặt lấy thân anh, cứ thế giao thoa vào nhau cho tới khi da thịt của cả hai đã hơi ửng đỏ vì ma sát thì mới chịu dừng lại. Tôi bỗng nhiên trượt tay mà ngả người về phía sau.

May thay, Pond đã kịp đưa tay ra đỡ lấy, xoay người tôi lại để nằm ngửa về phía chiếc giường với tư thế hai tay duỗi thẳng.

"Em tin anh chứ?" Pond chợt hỏi.

Tôi khẽ khàng gật đầu, Pond tháo chiếc cà vạt từ trên cổ xuống rồi ngồi lên trên bụng tôi, nắm lấy đôi bàn tay đang tình nguyện dâng hiến, sau đó cột chặt lại với thành giường. Tôi khẽ uốn mình, thử kiểm tra độ chắc của nút thắt nhưng nó rất chặt. Giờ tôi muốn quay đầu cũng đã muộn.

"Tốt hơn rồi, giờ em sẽ chẳng còn đường lui đâu." Pond khẽ lên tiếng.

Pond chạm tay vào chân phải của tôi, từ từ cởi bỏ đi chiếc giày cùng đôi vớ vướng víu. Tôi cựa quậy, không muốn hợp tác theo nên co chân lại lên cao hơn, vừa là do cảm thấy nhột, cũng là sợ rằng anh ngửi thấy mùi mồ hôi từ gan bàn chân tôi sẽ khiến anh mất hứng.

"Yên nào mèo con, đừng để anh buộc luôn chân của em lại nhé. Nếu em còn tiếp tục kháng cự, chiếc áo trên người anh sẽ là miếng vải để bịt miệng em lại đấy nhé."

Tôi không dám cử động sau câu nói của anh. Thấy vậy, anh tiếp tục công việc của mình, cởi từng cúc áo sơ mi cho tới lớp quần dày bên ngoài. Khi tôi chỉ còn mỗi chiếc quần con bơ vơ một mình ôm chặt lấy vòng ba như đang sợ hãi, Pond mới thôi hành động. Anh đặt lại người tôi trên giường nằm sao cho thoải mái nhất có thể. Chỉ một lát nữa thôi, tấm ga giường sẽ không còn phẳng phiu như giờ nữa, hai chúng tôi sẽ quấn lấy nó nhàu nhĩ.

Pond quét nhẹ đầu ngón tay lên môi tôi như một dấu hiệu cảnh báo. Tôi hiểu ý cũng chu nhẹ môi lên chạm vào tay anh tạo thành một tiếng 'Chụt' khuấy động cả căn phòng. Pond mỉm cười, nhìn tôi với ánh mắt như đang nhìn một loài sinh vật rất cuốn hút và gợi cảm, khiến anh si mê tới quyến luyến.

Nhìn về phía đầu giường, một ly rượu vang đỏ được để sẵn ở đó từ khi nào chẳng hay. Anh nhẹ nâng lên, lắc nhẹ vài lần rồi nói với tôi.

"Một chút cồn sẽ khiến đêm nay của hai ta trở nên đáng nhớ hơn đó, em biết không?"

Tôi bày ra vẻ mặt ngơ ngác, chưa hiểu ý đồ mà anh muốn nhắc đến. Pond chép miệng, từ từ thưởng thức một ngụm rượu vang rồi hạ người xuống hôn, để rượu chảy thành từng dòng cay nồng trong miệng tôi. Tôi mở to cuống họng để nhận lấy món quà từ anh, từ sâu bên trong như phát ra một tiếng cảm ơn không thành lời.

"Nữa nhé?" Pond hỏi.

Tôi gật đầu. Anh uống thêm một ngụm nữa. Lần này có thêm hai viên đá nhỏ, anh dùng lưỡi đẩy một viên vào miệng tôi, rê qua từng tế bào cảm giác ở khoang miệng khiến chúng gần như tê dại. Viên còn lại anh kẹp giữa hàm răng, chạm khẽ vào bờ môi run nhẹ, rồi trải dài những nụ hôn ngọt ngào mát lạnh từ cổ đến làn da tới tận hai đầu ngực của tôi. Tại nơi đó, anh cắn vụn viên đá thành nhiều mảnh rồi đặt lên khuôn ngực tôi, kèm theo một chút vang nho nồng vị.

"Giờ em phải nằm yên để rượu không được đổ. Nếu em làm đổ chúng vào ga giường, anh sẽ phạt em."

Pond dần chuyển hướng xuống phía thân dưới của tôi. Tôi chỉ biết nằm im chứ không dám cựa quậy, sợ rằng nếu làm đổ rượu thì sẽ gặp phải họa lớn. Anh đặt tay lên một bên đùi, tay còn lại để lên trên Phu nhỏ, hai bên đồng đều chuyển động lên xuống một cách nhịp nhàng. Vì chỉ cách một lớp quần mỏng nên tôi có thể cảm nhận được hơi nóng và sức ấm từ thân thể của người đối diện, và có lẽ Pond cũng thế, anh có vẻ cũng đã ước tầm được hình dáng và độ nhạy cảm của thằng em tôi. Hắn dần nở một nụ cười mất đi dáng vẻ hiền từ, thay vào đó như một con quái thú bị chiếm đóng bởi dục vọng và cơn khoái lạc, tốc độ đang dần trở nên nhanh hơn bao giờ hết, từng đốt ngón tay cũng linh hoạt hơn, di chuyển theo từng đường lối trên người tôi từ đằng trước lại vòng ra phía sau, dùng lực bóp nhẹ ở nơi nhạy cảm khiến tôi giật mình mà khẽ rên nhẹ lên một tiếng.

"Ưm...Ưm."

Từng thao tác ngày càng dồn dập hơn, anh cởi bỏ mảnh vải cuối cùng còn sót lại trên người tôi khiến thằng em chẳng ngần ngại mà vươn mình trong không khí, như một sinh vật vừa được chào đời. Anh không chần chừ mà vội nắm lấy thằng bé, thực hiện từng dao động kích thích cậu nhỏ khiến thứ ấy căng phồng lên. Tôi không thể cử động nên chỉ biết bám chặt vào ga giường, nắm lại thành một nhúm để chịu đựng sự dày vò nhưng không kém phần rung động từ phía dưới. Từng thao tác lên xuống đều như một, dần trở nên nhanh hơn sức chịu đựng của thằng nhỏ khiến nó rỉ ra từ phần đầu một chút thủy dâm hơi ướt át.

"Ha...Đ-đừng mà Pond...ha."

Tôi nài nỉ từ phía trên, nhưng Pond có vẻ không nghe thấy, hoặc anh nghe được nhưng lại cố tình làm như không biết khiến lời cầu khẩn của tôi trở nên vô hiệu.

Tiếp tục như thế cho tới khi tôi đã đạt tới giới hạn, hắn dường như cũng nhận thấy. Tôi lỡ mất cảnh giác nên lại mắc vào trò cũ của tên kia. Anh ta dùng đầu ngón tay bịt chặt đường tiết niệu khiến đàn con của tôi không có đường để chui ra, chỉ biết đứng lại ở đầu cửa, tích tụ lại ngày một nhiều khiến thân dưới của tôi căng tức tới mức khó để diễn tả.

"Bắt được rồi." Pond nói.

"L-lại là trò này ư?" Tôi cố gắng dùng sức nói.

"Giờ em tính làm sao đây?"

"P-P'Pond, bỏ tay ra, em xin anh, em không chịu được nữa..."

"Không được, lần này phải gọi là chồng anh mới chịu."

"Ừ-ừ thì chồng. C-chồng ơi, cho em ra, em không nhịn nổi rồi."

Pond nhanh chóng bỏ tay ra. Tôi gồng toàn bộ sức, dùng lực để đưa toàn bộ đàn con ra ngoài, lăn lộn khắp nơi để chúng đi ra cho hết, miệng thở hổn hển tới độ bị vắt kiệt sức. Nhưng mặt tôi bỗng tái mét lại. Hình như, tôi đã lỡ quên một điều.

Người đàn ông phía đối diện bỗng chép miệng, thở dài một hơi với giọng nói đầy mỉa mai.

"Bé con, em lỡ làm đổ rượu vang mất rồi. Thế này thì phải phạt thôi."

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro