Fleur d'iris - 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Dậy đi Phuwin."

"Hửm..." Tôi mơ màng đáp lại với giọng điệu còn ngái ngủ.

"Không dậy là em sẽ bị muộn giờ học đó."

"Em buồn ngủ lắm, không đi học đâu."

Pond khoanh tay nhìn tôi với ánh mắt đầy bất lực, rồi từ đâu chẳng biết lại giở cái giọng biến thái ra bắt nạt tôi.

"À, vậy là nay em muốn ở nhà để làm với anh thêm hiệp nữa phải không?"

"Cút. Tên khốn nhà anh đừng có hòng giở trò đồi bại."

"Ơ kìa, sao em lại nói thế. Chẳng phải đêm qua còn sung sướng rồi cầu xin anh đi vào kia mà, sao nay lại nặng lời xua đuổi như vậy chứ hả cục cưng."

"Đau thấy mẹ chứ sướng cái mụ nội anh. Nói câu nữa là tôi cho họa mi anh ngừng hót đấy." Tôi với cây kéo từ kệ tủ phía đầu giường rồi giơ lên.

"Bình tĩnh bình tĩnh, anh biết sai rồi, không trêu em nữa. Biết là vì anh nên em mới phải làm việc này, cảm ơn em nhiều lắm Phuwin."

"Ờ, biết rồi."

Tôi không còn nũng nịu đòi ngủ nướng nữa, nhanh chóng dậy rồi chuẩn bị đồ để tới quán làm thêm. Sáng nay tôi không có tiết, nhưng buổi chiều có lẽ là một thử thách lớn mà tôi cần phải đối mặt. Vụ việc tôi bỏ câu lạc bộ để đến chỗ Pond, Neo chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi. Hoặc tệ hơn nữa, chúng tôi sẽ chẳng thể làm bạn lại.

...

"Sao thế?" Fourth vừa pha chế, vừa thuận miệng hỏi tôi.

"Không có gì đâu." Tôi cười đáp

"Trông anh có vẻ hơi mệt, để tôi xin P'Jane cho anh nghỉ sớm nhé. Nhìn người anh trông nhiều vết bầm thế kia, hôm qua ngã xe hả?"

"À, không. Mấy vết này là do đêm qua bị chó cắn thôi ấy mà."

"Con chó này xem ra chắc phải to lắm nhỉ, cắn được hẳn mấy phát lên tận cổ kia mà." Fourth cười cợt rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy sự châm biếm.

Thằng bé biết tôi và Pond đang qua lại, chắc hẳn nó cũng đoán được rằng những dấu tích kia là do người nọ để lại nên cũng không tò mò hỏi thêm. Tôi chỉ biết ngượng chín mặt với lời nói dối của mình, sẽ chẳng ai tin bị chó cắn mà để lại những thứ đấy trên người nạn nhân đâu. Nếu bảo rằng bị muỗi đốt thì may ra, nhưng chắc muỗi này phải cao mét tám nặng mấy chục ký mất.

Fourth bỗng giơ điện thoại lên để chụp ảnh. Thằng bé thường hay có thói quen này sau khi làm việc xong, như một dấu ấn để ghi nhận lại thành tích. Tôi thấy thế cũng ngó mặt vào nhìn. Nhưng kì lạ ở chỗ, hình nền điện thoại của Fourth, là cậu bé ở cửa hàng hoa mà tôi và Pond làm thêm - Gemini.

"Bạn em à Fourth?" Tôi thắc mắc.

"À...không. Đây là..."

"Là...?"

"Là ấy ấy đấy."

"Ấy ấy là sao, hay em có chuyện gì khó nói hả?"

"Thôi được rồi, đừng có kể với ai đấy."

"Hứa luôn, không kể đâu." Tôi nói.

"Đó là một người tôi vô tình gặp vào hôm trước. Cậu ấy bị câm nên không thể giao tiếp như bình thường, nhưng chẳng hiểu sao ở cậu ấy lại khiến tôi có chút gì đó động lòng. Trông cậu ta cũng... khá là đẹp trai. Như anh nghĩ đấy, có lẽ tôi đã thích cậu ta rồi."

"Tên Gemini phải không?"

"Gemini ư, quả là một cái tên đẹp. Ủa nhưng sao anh biết? Anh quen cậu ấy ư?"

"Thằng nhóc đó bằng tuổi Fourth đấy, làm ở chỗ tiệm hoa lần trước Fourth đưa địa chỉ cho anh. Mà Fourth không biết gì về người ta sao lại thích được hay vậy?"

"Bố ai mà biết được, lỡ thích rồi thì giờ biết làm sao. À mà anh quen cậu ấy nhỉ, thế thì..."

"Xin Instagram với Line để cho chú mày kết bạn phải không?"

"Chà, thông minh dữ. Giúp tôi đi, rồi hết tuần này anh chỉ cần đến quán ngồi chơi, còn lại tôi làm thay anh hết."

"Thấy trai là lại phởn hết cả lên. Được rồi, chiều nay đi làm rồi xin cho. Nhất ông trời con nhé."

...

Tôi đến tiệm hoa sau khi tan làm ở quán cà phê. Chẳng có gì xa lạ so với mọi hôm, vẫn là cái mùi hương thơm dịu ngào ngạt mà tôi thường phải xuýt xoa khen ngợi mỗi khi tới quán. Hôm nay có vẻ đông hơn mọi ngày, có lẽ là do sắp tới một ngày lễ gì đó chăng? Nhưng tôi vội gạt đi mớ thắc mắc rồi chuẩn bị làm việc. Tôi không có nhiều thời gian, làm xong việc sớm còn chuẩn bị cho tiết học vào buổi chiều, rồi còn gặp hội Neo nữa, chắc bị tống cổ khỏi câu lạc bộ cũng nên.

"Nay em đến sớm thế?" Pond từ đằng sau hỏi.

"Ừ, đến làm sớm rồi còn giữ sức chiều nghe chửi."

"Sao thế, ai dám chửi người yêu anh?" Pond hằm hằm mặt.

"Câu lạc bộ âm nhạc."

"À... chắc là do chuyện hôm qua nhỉ? Vì anh mà em phải bỏ cả cuộc thi..."

"Không sao, anh vẫn quan trọng hơn. Đừng nghĩ nhiều, em sẽ ổn thôi."

"Ừm, anh biết rồi."

"À mà Gem đâu? Em có chuyện muốn nhờ nó một chút."

"Nó vừa ra ngoài mua đồ, chắc lát về ngay đấy. Sao, có chuyện gì?"

"Cũng không có gì đáng kể, chỉ là thằng bé làm thêm với em muốn xin Line của Gem thôi. Nhưng mà coi bộ chắc nó muốn tán Gem á, thấy cứ nhắc đến tên là mắt nó lại sáng như đèn pha ô tô."

"Ái chà, Gem hến nhà ta nay có người thích cơ à, tên gì thế?"

"Fourth."

"Anh biết rồi, em cứ đi giao hoa đi, lát Gem về anh sẽ xin nó giúp em."

...

"MÀY CÒN DÁM VÁC MẶT ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ?"

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro