Fluer d'iris - 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"N...Neo."

Tôi vô tình gặp Neo khi đến địa chỉ giao hàng. Trùng hợp thay đó lại chính là nhà của anh. Khi vừa mở cửa ra, tôi như chết lặng, còn anh thì khuôn mặt đang tươi cười bỗng nhiên chuyển sắc như trời xảy ra bão tố.

"Mày làm cả nhóm phải vứt hết đi cố gắng, nỗ lực suốt bao nhiêu thời gian qua rồi đấy. Vừa lòng mày chưa?"

"Không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là em..." Tôi nghẹn ngào không nói nên lời.

"Chỉ là? Là cái chó gì mà mày bỏ đi giữa chừng như thế? Mày có biết bọn tao tuyệt vọng như thế nào vào lúc đấy không? Hành động của mày như dập tắt tia sáng nhỏ bé mà bọn tao phải vun vén suốt ba năm trời đấy, giờ mày có đền nổi không mà dám nói câu chỉ là. Đối với mày có thể nhỏ bé nhưng với bọn tao đây là cả ước mơ, là cả cuộc đời đấy." Neo nói một mạch như muốn quát vào mặt tôi.

Chưa bao giờ tôi thấy Neo đáng sợ như lúc này. Tôi hàng ngày vẫn luôn chứng kiến hình ảnh một sinh viên đại học nhưng tâm hồn lại như một đứa trẻ cấp hai. Anh ta luôn cười đùa, chẳng bao giờ nghiêm túc, suốt ngày chỉ biết trêu ghẹo những cô gái rồi ăn uống tiệc tùng. Nhưng ngày hôm nay thì hoàn toàn khác, tôi cảm tưởng bản thân đã giết chết hy vọng của rất nhiều người.

Tôi muốn bật khóc, muốn gào lên để xoa dịu đi những tổn thương như cấu vào da thịt. Nhưng khóc thì ai hiểu cho tôi? Vốn dĩ trong câu chuyện này, tôi mới chính là người gây ra tội lỗi, giờ tôi khóc thì nào có ích gì, hay chỉ biến bản thân mình thành một kẻ "vừa ăn cướp vừa la làng" trong mắt người khác. Sự thật thì chẳng thể nào chối cãi, tôi chỉ luôn nghĩ cho chính mình, chẳng bao giờ để ý đến người khác, luôn hành động theo suy nghĩ của bản thân mà không để ý đến hậu quả có thể xảy đến. Có lẽ chuyện này là một quả báo thích đáng mà tôi đáng phải nhận lại. Xét cho cùng, những lời chỉ trích, chửi mắng ấy vẫn còn nhẹ chán so với những gì mà họ đã phải chịu đựng.

Tôi không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống. Neo phát điên rồi nắm tròn tay lại, lấy lực rồi giơ lên chuẩn bị tung một cú đấm. Tôi nhắm mắt, sẵn sàng chịu trận. Đột nhiên anh dừng lại, phủi tay rồi nói.

"Mày cút cho khuất mắt tao. Đừng bao giờ để tao nhìn thấy mặt mày thêm lần nào nữa, thằng ích kỷ."

Neo đóng sầm cánh cửa lại, vứt thẳng bó hoa vào mặt tôi một cách không thương tiếc, rồi để lại cái nhìn đầy thù hận như muốn đấm thẳng vào mặt tôi. Tôi vẫn chỉ đứng đó, chẳng biết nói gì. Hai mắt từ khi nào đã đỏ hoe, nhưng lại chẳng có một giọt nước mắt nào chảy ra cả. Mà cũng phải thôi, nước mắt chỉ là thứ dành cho những người phải chịu đựng thứ gì đó vô cùng đau đớn bởi một ai đó gây ra, tới khi đạt đến giới hạn thì nước mắt mới chảy. Tôi lại chính là người khơi mào nên câu chuyện, họ chưa khóc thì thôi, hà cớ gì lại đến lượt tôi khóc cơ chứ?

----------------

Mưa rồi.

Tôi ngước mắt nhìn lên, chẳng để ý thời gian trời giờ đã chuyển tối muộn. Không biết tôi đã ngồi ở đây được bao lâu, nhưng chắc chắn là không ít vì hai chân giờ đây đã tê rần, chẳng thể nhúc nhích nổi. Nhìn vào màn hình điện thoại, đã hơn tám rưỡi tối. Sau khi gặp Neo, tôi đã ra công viên và ngồi ở đây hơn hai giờ đồng hồ. Định đứng dậy đi về, tôi chợt hốt hoảng vì nhìn thấy cảnh tượng từ phía đằng xa. Thằng bé Fourth đang bị một lũ người đánh hội đồng. Toàn thân nó dính đầy máu, tay chỉ biết ôm đầu rồi cuộn tròn thân lại, không chừng thằng bé sắp nguy kịch đến nơi. Tôi không dám chần chừ thêm, cầm vội hòn đá ở bên vệ đường rồi từ từ tiến đến, dùng sức đập thẳng vào đầu một tên trong đám người kia. Kẻ đó đột nhiên quay đầu lại rồi hét lên đau điếng.

"THẰNG CHÓ NÀO DÁM ĐẬP PROM TAO ĐÂY. LÀ THẰNG NÀO?"

Không kịp để hẳn nói thêm tiếng nữa, tôi đạp vào chân hắn cho ngã quỵ người xuống, giật từ tay cây gậy rồi đánh luôn vào đầu hai tên đàn em còn lại, nhân thời cơ thì vội vàng cõng Fourth chạy đi mất hút ngay sau đó.

"ĐUỔI THEO CHÚNG NÓ CHO TAO." Tôi nghe âm thanh từ đằng sau hét lớn.

Cõng Fourth trên vai, vừa chạy tôi vừa để ý tình hình của thằng bé. Nó đã ngất đi sau những cú đánh vừa rồi, máu vẫn chảy dài từ trán lan đến khắp khuôn mặt nó. Tôi cần phải đưa nó đến bệnh viện ngay. Bằng không sẽ chẳng biết điều gì có thể xảy đến với thằng bé nữa.

Mưa càng ngày càng nặng hạt, tôi đã cõng Fourth chạy hơn mười lăm phút đồng hồ nên cơ thể giờ đây đã thấm mệt, bàn chân cũng chẳng có sức mà nhích thêm nữa. Nhưng nếu dừng lại, có thể Fourth sẽ rơi vào hôn mê mất, tôi không thể cho bản thân được dừng bước.

ĐOÀNG.

Chân tôi đột nhiên đau điếng, máu từ bắp chân cứ thế mà chảy ra. Tôi mất thăng bằng rồi ngã xuống đất, thằng bé Fourth vẫn bất tỉnh nhân sự mà nằm đè lên người thôi. Viên đạn ghim vào chân cùng thêm bản thân đã kiệt sức, tôi cũng nhanh chóng ngất đi ngay sau đó, chỉ kịp nghe bên tai tiếng của ai đó đang nói chuyện điện thoại.

"Mày gọi chúng nó đến đây rồi xách hai thằng ranh này lên xe cho tao. Sáng mai sẽ là ngày cuối cùng hai đứa nó được nhìn thấy mặt trời."

...

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro