Fleur d'iris - 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond POV

________________________________________

Đã hơn chín giờ tối. Bầu trời dần chuyển về một màu tối đen. Xe cộ ngoài đường giờ đây cũng vắng vẻ hơn đôi chút. Một vài tòa nhà đối diện đã tắt đèn đi ngủ từ khi nào chẳng hay. Tôi chuẩn bị đóng cửa quán, nhưng trên tay vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại.

'P'Phuwin chưa về nữa hả anh?" Gemini kéo tay áo tôi để gây sự chú ý, khiến tôi nhìn vào tờ giấy note mà thằng bé đã viết.

"Anh cùng không rõ nữa, sao lâu vậy rồi mà em ấy chưa về nhỉ? Để anh thử gọi xem sao."

...

Gem lại kéo áo tôi như muốn hỏi thăm tình hình.

"Không được rồi, anh gọi hơn chục cuộc điện thoại mà Phuwin vẫn không nghe máy. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì ư?"

Tôi vội vàng vơ lấy chiếc áo khoác rồi mặc tạm lên người, Gemini cũng nhanh chóng theo sau. Tôi và thằng bé cùng nhau đi tìm Phuwin ngay trong tối muộn.

"Phuwin, em ở đâu, trả lời anh đi. Đừng làm anh sợ." Tôi vừa lái xe vừa gọi tên em, nhờ Gem ở đằng sau dùng điện thoại nhắn tin cho Dunk để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Đi dọc khắp toàn bộ khu phố, hơn ba mươi phút đồng hồ nhưng chúng tôi vẫn chẳng có chút tung tích gì. Cũng đã hỏi thăm qua một vài ngôi nhà hôm nay Phuwin đi giao hàng, nhưng cuối cùng tôi vẫn chẳng thu lại được chút tung tích gì.

Dừng chân tại trước cổng nhà một cậu thanh niên, đây là nơi cuối cùng mà hai chúng tôi có thể tìm đến. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi từ từ nhấn chuông cửa.

"Ra ngay đây." Âm thanh từ trong nhà đáp lại.

Tôi nhìn trực diện vào cánh cửa đang từ từ được mở ra.

"Cậu muốn gì?" Giọng nói từ phía sau cánh cửa lên tiếng.

Tôi biết cậu ta. Neo - trưởng ban câu lạc bộ Âm nhạc của trường.

"Xin chào, tôi muốn hỏi thăm một chút. Ngày hôm nay cậu có thấy Phuwin đến đây không?" Tôi từ tốn hỏi.

"Không biết."

Neo chuẩn bị đóng sầm cửa lại. Tôi nhanh hơn một bước nên đã đưa tay vào bên trong để chặn lại, ngăn không cho cánh cửa khép vào. Đầu ngón tay nhói lên một cảm giác đau đớn, sưng tấy hết cả lên. Phần móng tay cũng rỉ ra một chút máu, nhưng tôi vẫn cố tình cứng đầu mà không chịu rụt tay lại. Gem thấy thế, dùng cả thân mình huých mạnh để đẩy ngược cánh cửa vào lại bên trong. Neo đã bày tỏ thái độ khó chịu ra mặt, lần này anh ta dùng cặp mắt đỏ ngầu nhìn về phía tôi rồi nói lại một lần nữa.

"Tôi đã nói tôi không biết. Cậu muốn gì? Thích gây sự à?"

"Tôi biết anh đang nói dối. Nên làm ơn nếu anh biết được gì thì xin hãy nói cho tôi. Phuwin đã đi tới tận giờ này rồi mà vẫn chưa về."

"Thì kệ con mẹ nó, liên quan gì đến tôi? Đến anh em nó còn bỏ được thì tôi cần phải quan tâm tới nó làm đếch gì?"

Tôi nắm chặt bàn tay lại, chuẩn bị vung nắm đấm vào thẳng mặt của kẻ vừa thốt ra những lời nói vừa rồi. Nhưng chờ đã, nếu tôi làm như vậy, chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Phuwin không thích đánh nhau, nếu em mà thấy ắt hẳn sẽ không vui trong lòng. Tôi nên tìm cách khác thuyết phục cậu ta thì hơn.

"Tôi không muốn gây sự với cậu. Giờ tôi cần cậu giúp đỡ. Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ, nhưng giờ tôi nói thì cậu cũng chẳng tin. Nên làm ơn tin tôi một lần, rồi tôi sẽ giải thích cho cậu hết mọi thứ."

Gem nhân cơ hội vội cầm lấy cánh tay Neo, đưa đi đẩy lại hòng muốn năn nỉ. Đôi mắt thằng bé long lanh nhìn về phía Neo. Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Neo cũng phủi tay lấy một cái coi như nhận lời giúp đỡ.

"Tôi vừa mới check camera ngoài cổng, cậu ta có vẻ đứng ở đây một lúc lâu rồi mới đi. Theo tôi nghĩ với hướng đi này thì cậu ta sẽ đi ra công viên phía đối diện."

Tôi nghe thấy thế, vội gật đầu cảm ơn rồi cùng Gemini nhanh chóng khởi hành.

...

Gem vỗ liên tiếp vài cái vào vai tôi như đã trông thấy điều gì. Tôi nhìn theo hướng tay Gem chỉ, thấy xe giao hàng của Phuwin bị bị bỏ lại ngay cạnh chiếc ghế đá. Tôi hốt hoảng tiến đến lại gần, xung quanh còn có một vài vệt máu chưa khô. Tôi đi xung quanh thêm khoảng một trăm mét nữa thì vô tình nhìn thấy một vũng máu lớn cùng chiếc móc khóa tôi tặng em vào ngày sinh nhật bị rơi lại. Người tôi chợt đổ mồ hôi lạnh, tim đập đập loạn xạ liên hồi vì nỗi lo lắng. Tôi ngã quỵ xuống đất, chỉ biết bất lực nhìn vào cảnh tượng trước mắt rồi lồng ngực như muốn tắt thở.

"Ph...Phuwin. Phuwin ơi... đừng bỏ anh nhé."

Tôi cứ ngồi thẫn thờ mà lẩm bẩm một mình. Trái tim giờ đây đã hóa đá, em mà xảy ra chuyện thì tôi cũng chẳng thiết tha gì cõi đời này nữa. Sống để làm gì, khi mà em đã rời xa tôi? Gem từ đằng sau vội đi đến, thấy tôi đang ngồi trước vũng máu lớn mà cũng hoảng hồn theo.

Tiếng chuông điện thoại từ trong túi kêu lên. Tôi trong trạng thái như người mất hồn ấn vào nút nghe máy. Giọng nói gấp gáp của Dunk từ đầu dây bên kia cất lên.

"Pond, tao tìm thấy Phuwin rồi."

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro