16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại thêm một lần nữa mẹ của phuwin phải tự cảm thán thời gian sao mà trôi nhanh quá. mới hôm nào mẹ còn đứng lóng ngóng trước tủ quần áo mãi để chọn đồ cho con trai mà chẳng quyết định được nên chọn bộ nào, vì em bé nhà mình nhìn sao cũng thấy đáng yêu. mới hôm nào, mẹ vẫn còn chạy ngược chạy xuôi làm đủ thứ thủ tục nhập học, tối về thì cầm tay bé con sắp sửa vào tiểu học tập viết, rồi lật sách giáo khoa ra cùng con xem trước vài trang. mới hôm nào mẹ còn vừa vui vừa buồn, lúc cười lúc bật khóc trong lễ trưởng thành năm con trai cưng của mình hoàn thành bậc tiểu học, gia đình họ phải chuyển sang một thành phố khác sinh sống, và cũng đồng thời là lúc mẹ chợt phát hiện ra, từ khi nào mà bên cạnh con trai mình đã có thêm nhiều người mới, khiến cho bé cưng chẳng nỡ nói lời tạm biệt, bịn rịn mãi không thôi.

trải qua rất nhiều cái "hôm nào", mẹ đã chứng kiến phuwin từ một em bé nhỏ nhỏ xinh xinh như cái kẹo, trắng trắng mềm mềm thơm chỉ toàn mùi sữa, cho tới một bé con lanh lợi hoạt bát, lúc nào cũng cười tươi được rất nhiều người khen ngoan. giờ đây bé cưng ngày đó lúc nào cũng nũng nịu bên cạnh ba mẹ đã khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng tươm của trường cấp ba, trở thành một thiếu niên cao ráo sáng sủa, không thể dùng mấy từ "bé xinh" như hồi đó để gọi em nữa. bởi vì phuwin tự soi gương và nhận thấy rằng em quá đẹp trai, phuwin không nhận lời khen "em bé xinh" như lúc còn nhỏ nữa.

tất nhiên là "em bé lùn" cũng không nhận luôn, vì người ta "xổ chân" cao tới gần một mét tám lận đó, vì em mới chỉ học cấp ba thôi mà. phuwin luôn có niềm tin mãnh liệt là em sẽ cao tròn một mét tám vào năm sau nếu như em chăm tập thể thao và uống sữa.

có rất nhiều thứ phải thay đổi theo thời gian, ở nhà họ tangsakyuen cũng không thể đi ngược lại quy luật tự nhiên này. duy chỉ có một thứ không thay đổi, hay nói chính xác hơn là em phuwin không muốn mẹ thay đổi điều này.

"chút nữa học xong ra bếp lấy sữa uống nhé, mẹ làm ấm rồi đó." mẹ phuwin đẩy cửa phòng ra sau khi nghe tiếng đáp của con trai, bà không đi vào mà chỉ đứng ngoài đó dặn dò.

phuwin vừa hí hoáy viết bài vừa trả lời, "dạ, phuwin cảm ơn mẹ."

mẹ cười nói, "không có gì, nhớ phải dọn rửa và kiểm tra điện kĩ càng rồi mới lên ngủ biết chưa."

phuwin "dạ" một cái, vẫn không ngẩng đầu lên, ngày mai là ngày thi cuối cùng để kết thúc năm học lớp mười, lại còn là một hóa học mà phuwin trước giờ không mấy hứng thú. nhưng em muốn kết quả của kì thi này thật tốt vì nó tương đối quan trọng cho dự định tiếp theo của em, nên phuwin đã ngồi vào bàn học giải đề suốt ba tiếng đồng hồ rồi. nốt một đề này nữa thôi là em có đủ tự tin để chinh chiến cho ngày mai, phuwin không thể lơ là được, vì chỉ cần lo ra một xíu thôi là em sẽ mất tập trung và chẳng thể làm gì tiếp nữa cho mà coi. đã muộn đến thế rồi mà, mắt em sắp gồng không nổi mà nhắm tịt lại đây.

càng ngày càng lớn lên, phuwin tự đánh giá khả năng học tập chăm chỉ của em đi lùi xuống. nói dễ hiểu chính là lười biếng tỉ lệ thuận với độ tuổi của em đó!

hồi xưa phuwin còn là sao đỏ nữa mà, phải biết mấy bạn được chọn vào đội này thì thành tích phải tốt và còn có kỷ luật nữa cơ. để làm gương cho mấy bạn khác nữa. lúc đó phải dậy sớm để trực cổng mỗi buổi sáng, giờ ra chơi thì phải đi bắt lỗi mấy bạn sai tác phong. thế nên bài tập về nhà của hôm trước phải hoàn thành hết, không thể để qua hôm sau vì sao đỏ như em chỉ có một nửa giờ ra chơi thôi, đâu có được như các bạn khác.

ấy thế mà sau khi chuyển đi khỏi krungthep và đến thành phố mới này, sao đỏ phuwin không còn siêng năng như vậy nữa. em cũng được chọn vào đội sao đỏ ở trường cấp hai nhưng phuwin từ chối rồi, bởi vậy giờ giải lao của em trọn vẹn lắm, phuwin lười hơn hẳn. bài tập đêm qua chưa làm xong thì cũng kệ luôn, ngày mai lên lớp làm tiếp. có hôm em còn chẳng buồn làm, qua hôm sau mới ngồi trong lớp viết nguệch ngoạc, không kịp thì mượn của bạn để chép.

một thói quen xấu nữa là ngủ ngày. việc này ba mẹ phuwin còn chưa biết đâu, chứ họ mà biết thì phuwin chỉ có nước cuốn gối qua nhà ông bà đi bụi. chẳng hiểu sao từ hai năm trước, tức là năm em lên lớp tám đó, phuwin cứ muốn ngủ miết. đặc biệt là muốn ngủ vào giờ học, vì em không quá thích nghe thầy cô giảng bài. nhóc phuwin không còn là bé sao đỏ nghiêm khắc nữa, em buồn ngủ không chịu nổi nên lúc thì xin xuống phòng y tế giả bệnh để nằm ngủ, lúc thì tiết nào cũng mắc đi vệ sinh, rồi vào đó đứng tựa đầu vào tường ngủ. khả năng "ngủ đứng" thần kỳ này được em phát hiện ra mà phuwin không biết là tốt hay xấu, giờ thì ở bất cứ đâu em cũng có thể chợp mắt được hết.

nhưng điều đó không có nghĩa là phuwin học dở đâu. dù em không thích nghe giảng nhưng bù lại thì khả năng tự học của em cao lắm. phuwin có thể tự học vào buổi tối ở nhà, bất tiện duy nhất là nhiều lúc có chỗ không hiểu thì em phải hỏi tới hỏi lui hết người này đến người kia, mà cũng có cái hay là hỏi vậy mà em lại nhớ dai hơn. bởi thế mà thành tích của phuwin vẫn tốt dù em lười đi hẳn. mà cũng còn một nguyên nhân khác nữa là bởi điểm trung bình ở thành phố biển này không cao ngất ngưỡng như ở thủ đô, thế cho nên một học sinh từ krungthep chuyển về như em thì đương nhiên là chiếm vị trí cao trên bảng điểm không phải chuyện khó.

cấp hai đã vậy, cấp ba cũng không khác gì. cơ bản thì học sinh ở trường cấp ba này cũng là mấy nhóc từ trường cấp hai chuyển qua thôi, điểm số của phuwin vẫn cao hơn những người khác mặc cho em không cố gắng nhiều như hồi trước nữa. song lần này phuwin lại xem trọng thành tích năm lớp mười, em muốn cao điểm nhất khối, đặc biệt là phải bỏ xa hạng hai càng nhiều càng tốt.

các bạn học lớp mười của phuwin hầu như biết nhau hết từ những năm tháng học cấp hai. bọn nhóc đều biết bạn phuwin học giỏi, nhưng trong ấn tượng của mấy đứa thì bạn phuwin đâu có chăm đến nỗi cày cuốc ngày đêm giải đề như thế. có lần nhỏ bàn trên quay xuống hỏi phuwin, "sao mày tự nhiên siêng năng thế? đứng nhất lớp là được rồi mà."

"tao muốn được nhất khối luôn!" phuwin nhướng mi trả lời nhỏ.

nhỏ lại hỏi, "chi vậy? mày cần xin ba mẹ mày mua cái gì hả?"

phuwin lắc đầu bảo, "không, nếu muốn thì tao chỉ cần xin là được. tao phải được điểm cao nhất khối vì qua trường mới sẽ dựa vào thành tích này để xếp lớp!"

"trường mới? tức là mày sẽ chuyển đi sao phuwin?" không chỉ nhỏ bàn trên mà ngay cả mấy đứa đang dỏng tai nghe lén xung quanh đều ngạc nhiên hét lên.

phuwin gật đầu, "đúng đó, tao phải chuyển đi sau khi thi cuối kỳ xong. ba tao chuyển công tác rồi."

"đi ngay vậy sao? cậu chuyển đi đâu vậy?" cô nàng ngồi bên cạnh im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng.

phuwin nhìn cô bạn thường ngày rất ít nói chuyện với em dù họ ngồi cùng bàn, chẳng hiểu sao em thấy mặt bạn ấy thoang thoảng vẻ buồn buồn. nhưng phuwin không để tâm được nhiều thế vì lòng em nôn nao lắm, em cười tươi kể, "về lại krungthep đó, trước khi đến đây gia đình tớ sống ở đó từ khi tớ còn nhỏ mà. lần này chuyển về lại, ba mẹ bảo là sẽ không đi đâu nữa."

"vãi, vậy là tụi mình hết gặp nhau rồi." cậu bàn bàn đối diện kêu la.

phuwin khựng lại một chốc, rồi em mím môi an ủi, "không sao, hè có thời gian thì tao xin ba mẹ đến chơi với bọn mày. dù sao cũng chỉ tốn một chuyến bay thôi mà."

cậu bạn khác la lên, "chỉ một chuyến bay thôi mà. nghe thiếu gia nói chuyện có khác."

mấy bạn khác hùa theo, "công nhận người có tiền sang gớm. nếu thế thì phải bay về đây chơi với bọn tao đó nha."

phuwin cười khúc khích, em gật đầu đồng ý với mấy bạn đã học cùng em mấy năm trời từ khi em đến đây.

lúc cậu bạn kia bảo rằng phuwin và họ không thể gặp nhau nữa, có gì đó nuối tiếc trong em, nhưng nó chỉ vụt qua rất nhanh rồi chợt tắt. phuwin hiểu em không phải người con thuộc về nơi này, thành phố em sinh ra hoa lệ và xô bồ hơn, cho dù rất đông đúc và lúc nào cũng phải nghe tiếng càm ràm bởi kẹt xe và khói bụi, nhưng phuwin vẫn lựa chọn sống tại thủ đô. ngoài lý do bởi vì từ nhỏ em đã sinh ra ở đó, thì còn rất nhiều lý do khác nữa khiến phuwin chưa bao giờ ngưng mong đợi quay về krungthep. có khi em đã từng nghĩ, giả như ba mẹ quyết định sẽ sinh sống luôn ở vùng biển này, thì phuwin sẽ chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu một cuộc sống sinh viên xa nhà khi em vào đại học. em muốn đến một nơi hiện đại và nhộn nhịp để phát triển bản thân.

còn về tình cảm của em với thành phố mà mình sinh ra, phuwin phải thừa nhận rằng nơi đó rất đẹp. nhưng có lẽ em yêu con người ở đó hơn, có ông bà ở đó, có gia đình gemini – người em hàng xóm mà thân hơn cả anh em ruột ở đó, có bạn bè cũ ở đó ... còn có một người ở đó đã hẹn gặp lại em 5 năm trước.

không biết bây giờ người ta có còn nhớ em không, nhưng phuwin thì nhớ như in, nhớ tới mức chỉ cần đưa cho em một tờ giấy và một cây bút chì thôi, phuwin chắc chắn có thể vẽ chân dung người đó lúc anh 12 tuổi mà không cần có một bức ảnh mẫu nào.

giải xong đề hóa cuối cùng, phuwin dọn dẹp bàn học ngăn nắp rồi soạn sẵn đồ dùng cần thiết cho bài thi ngày mai. em kiểm tra lại lần nữa, đề cương, sách, vở ghi, túi đựng bút, máy tính cầm tay, đủ hết cả. phuwin sẵn sàng giành lấy hạng nhất khối rồi, em muốn khi quay trở lại krungthep, vào trường cấp ba ở đó, em sẽ được xếp vào lớp đầu có điểm trung bình cao nhất khối.

tất nhiên đó chỉ là một bước đệm thôi, còn động lực thật sự để phuwin học ngày học đêm hiện giờ thì phải đợi đến cuối năm sau mới tiết lộ cho ba mẹ biết được.

phuwin xuống bếp lấy cốc sữa đã được mẹ chuẩn bị sẵn ra uống từ từ. trước khi uống sữa, phuwin theo thói quen vuốt ve hình spiderman được in cộm lên trên thân cốc, cái cốc màu đỏ trông hơi "trẻ trâu" và lỗi thời này em đã dùng suốt 5 năm nay. phuwin giữ rất cẩn thận, bình thường mẹ sẽ chuẩn bị sữa và đổ vào đây thôi, còn lại thì mẹ em chưa bao giờ động đến cái cốc yêu thích này của con trai cả. mẹ cũng không biết phuwin yêu thích nhân vật này từ lúc nào, trong trí nhớ của bà thì phuwin thích nhân vật hoạt hình nhật bản hơn, bà chưa bao giờ nghe thấy con kể với mình về nhân vật anh hùng của mỹ này bao giờ.

thế mà chẳng biết cái cốc này từ đầu ra, hỏi tới bé cưng cũng lắc đầu không nói, chỉ bảo là được bạn tặng. rồi từ lúc nhà họ chuyển đến đây, phuwin chỉ dùng khư khư mỗi cái cốc này để uống sữa. món khác thì không sao, nhưng cứ hễ là sữa thì phải uống trong cốc spiderman màu đỏ này. cốc dùng lâu sẽ hơi phai màu đi một chút, nhưng không đáng kể, cũng chẳng có miếng sứt mẻ nào. phuwin luôn là người rửa cốc này, suốt 5 năm qua cả ba và mẹ em đều chưa từng cầm nó đi rửa giúp con trai lần nào. những hôm có khách sang chơi thì phuwin sẽ cẩn thận mang cái cốc đó đi giấu, vì em sợ khách của ba mẹ dẫn theo con họ, rồi những đứa nhóc đó sẽ hứng thú với cái cốc spiderman của em và đòi cho bằng được. ba mẹ vì nể mặt họ sẽ không thể từ chối, vậy thì sẽ làm cốc của phuwin có khả năng không còn nguyên vẹn. em giữ nó rất kỹ, không thể để cái cốc mà em nâng niu hằng ngày này bị những đứa nhóc chẳng quen biết làm hư.

lần nào uống sữa em cũng bê cốc bằng cả hai tay, phuwin sợ rằng chỉ cần em trượt tay một cái thôi thì cái cốc sẽ vỡ nát mất. dù sao mấy đồ gốm sứ này dễ vỡ cực kỳ, tay ướt thôi phuwin đã chẳng dám cầm vào. em không có hậu đậu giống cái anh nào đó tặng cái cốc này cho em đâu, nhưng mà cẩn thận vẫn hơn.

phuwin liếm giọt sữa đọng trên mép, hai tay ôm cốc sữa trông ngoan ngoãn như con mèo con. em vừa uống nốt ngụm sữa cuối cùng vừa nhìn ngắm cái cốc, sau đó phuwin nhớ đến một lời nói đã luôn mãi trong ký ức của em suốt 5 năm nay, "thì mỗi lần em dùng nó sẽ nhớ đến anh đó!"

mỗi lần sử dụng cốc spiderman để uống sữa là em nhớ tới câu nói đó, nhớ không sai một chữ nào.

uống hết sữa, phuwin mang cốc đi chà rửa cẩn thận, lau khô rồi cất nó vào nơi sâu nhất trong ngăn tủ để không ai động đến được. xong xuôi, em đi kiểm tra đèn đuốc trong nhà, sau khi đã chắc chắn đèn tắt hết, phuwin mới lững thững đi về phòng ngủ.

phóng người lên cái nệm êm ái, nằm úp sấp vòng hai tay ôm lấy gối nằm vùi đầu vào đó. phuwin khẽ lẩm nhẩm, "em vẫn chưa hết giận anh đâu nha đồ đáng ghét pí pond, chờ gặp lại em tính sổ anh sau!"

rồi phuwin lim dim chìm vào giấc ngủ, khóe miệng em nhoẻn lên cong cong. chỉ một chút nữa thôi, em sẽ quay về nơi em vốn thuộc về!

———

chuẩn bị cho hai anh em uýnh lộn lun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro