17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"phuwin dọn đồ xong hết chưa con?" mẹ phuwin đứng dưới nhà gọi với lên trên lầu.

nghe thấy tiếng bước chân của nhóc con đang chạy ào xuống đây, chỉ mấy giây sau thôi, phuwin đã đeo ba lô, xách hai cái valy đứng dưới bếp cười hì hì với mẹ. mẹ phuwin bật cười trước dáng vẻ nôn nao của con mình, bà lắc đầu quay lại soạn tiếp đồ cần mang theo ở nhà bếp, cất tiếng hỏi, "con kiểm tra kỹ chưa? đồ ở nhà bếp có thứ gì con cần lấy không?"

sở dĩ mẹ hỏi như thế bởi bà biết chắc phuwin có thứ yêu thích mà không nỡ bỏ lại đang để trong tủ bếp. không ai hiểu con bằng mẹ, trước đó bà còn chuẩn bị sẵn một mớ giấy báo cũ gom góp xin được từ ông cụ ở đầu ngõ, để sẵn trên bàn cho phuwin dùng đến. phuwin bỏ ba lô và valy qua một bên, xắn tay áo lên đi đến cạnh tủ bếp, mở ra thò tay vào tận trong cùng tủ để lấy ra cái cốc spiderman mà em dùng uống sữa mỗi tối trước khi đi ngủ. còn chưa kịp lên tiếng hỏi, phuwin đã nghe thấy mẹ vừa cười vừa bảo, "giấy báo mẹ để trên bàn kìa, lấy gói lại rồi đưa mẹ cất vào thùng này."

phuwin cười tít mắt, nói cảm ơn mẹ rồi xoay lưng hí hoáy bọc cái cốc nhỏ thành một cục tròn gần giống như quả bóng. chẳng biết nhóc con này lôi từ đâu ra một cái túi chống sốc, cất cái cốc vào đó rồi cuộn băng keo thật chặt, sau đó mới đưa cho mẹ đóng vào thùng. mẹ phuwin càu nhàu, "mỗi cái cốc mà con quấn cứ như là hàng cấm vậy."

"là hàng cấm không ai được lấy của phuwin đó!"

mẹ nghe xong lại bĩu môi, "gớm, cái cốc trông trẻ con như này ai mà thèm lấy."

phuwin lại cười hì hì, em gom tiếp đồ cần thiết giúp mẹ đóng gói để chuyển nhà, trong đầu nghĩ thầm – tốt nhất là đừng có ai lấy cốc của phuwin, em đã xem nó như vật định ước giữa em và người nào đó, nếu như ngày mai quay lại krungthep mà đồ đáng ghét kia không nhớ ra em, phuwin sẽ quẳng cái cốc trả về cho chủ nhân của nó luôn!

...

sáng hôm sau cả nhà ba người của phuwin xuất phát ra sân bay từ sớm. trước khi ra khỏi nhà, phuwin đã kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần. em thậm chí còn không yên tâm hỏi mẹ, "mẹ đã cất cốc spiderman vào thùng rồi đúng không ạ?"

mẹ đáp một cách chắc chắn, "cất rồi mà, hôm qua con ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng luôn đó nha!"

phuwin ngẫm nghĩ một lát rồi cởi ba lô trên vai ra mở khóa kiểm tra hết mọi thứ, em moi móc khắp ngóc ngách của ba lô, cho tới khi cầm lên một cái hộp thiếc mới gật gù kéo khóa lại mang lên vai.

mẹ nhin thấy hết động tác của phuwin, bà tò mò hỏi, "trong đó là gì thế cục cưng?"

"đồ cá nhân của phuwin ạ!" phuwin né tránh không trả lời.

thấy con trai không muốn tiết lộ, mẹ cũng không hỏi nữa. bà tôn trọng sự riêng tư của phuwin, không kiểm soát con suýt sao quá làm gì. ở độ tuổi của mấy nhóc con này ai mà chẳng có chút bí mật nho nhỏ cất giấu riêng không muốn cho người khác biết. mẹ phuwin đoán chắc nó là bí mật liên quan đến tình cảm chít bông của cục cưng nhà mình, nên mới không muốn cho mẹ biết. mà mẹ cũng đoán rằng, cái hộp thiếc, cái cốc spiderman và chủ nhân của cái cốc chắc chắn đều là tâm tư của con trai mình.

nửa tiếng sau, nhà họ bắt taxi đến sân bay. trên đường đi, phuwin nhìn ra ngắm thành phố biển này lại một lần nữa, ngắm nhìn thật kỹ từng cảnh vật vụt qua, bị bỏ lại phía sau của kính. khi mới chuyển đến đây em không tình nguyện chút nào, thời gian đầu phuwin bất mãn với mọi thứ ở môi trường mới. nhịp sống chậm rãi hơn thủ đô, lối sống giản dị hơn thủ đô, đặc biệt là những gương mặt lạ lẫm mà em không thể làm quen được. phuwin nhớ mỗi buổi tối ngồi ráp mô hình với gemini, nhớ những ngày đến trường cầm sổ sao đỏ, đeo băng sao đỏ đi khắp nơi ghi lại mấy tên không tuân thủ nội quy, nhớ thời gian đi ăn kem cùng bé fourth vào giờ ra chơi, và nhớ cả đồ đáng ghét pí pond hôm nào cũng dúi vào tay em một hộp sữa rồi ngồi bên cạnh nói đủ thứ chuyện chờ em uống hết.

đoạn thời gian đó phuwin cảm thấy rất vất vả, em phải thích nghi với mọi thứ, phải làm quen với những người bạn mới, tất nhiên họ không chiều chuộng em như pí pond và hai nong của phuwin được. điều đó đồng nghĩa với việc phuwin phải tập trưởng thành rồi, không có ai chịu dỗ em mỗi khi em khóc hết, lúc thấy em khóc mấy đứa bạn mới quen còn cười trêu em là "tên mít ướt". ở trường cấp hai phuwin cũng không thể thoải mái uống sữa được, em muốn mau cao lên nên hôm nào cũng uống, mà phuwin còn thích sữa nữa cơ, em có thể uống sữa trừ cơm luôn. nhưng ở đây không có ai mang sữa cho em, không có cắm sẵn ống hút, thậm chí là cầm luôn hộp cho em chỉ việc cúi đầu xuống hút sồn sột. thật ra phuwin tự mang sữa vẫn được, mà có hôm thấy em uống sữa thì bọn nó lại trêu phuwin lớn rồi còn chưa cai sữa, thế là em ấm ức chui vào nhà vệ sinh uống thật nhanh rồi vứt trong thùng rác ở đó luôn. từ đó em cũng không mang sữa đến trường nữa, về nhà tối đến em sẽ dùng cốc spiderman để uống xong mới đi ngủ.

cho dù cuộc sống mới khiến phuwin hơi áp lực, nhưng trải qua giai đoạn đầu khó khăn thì sau đó mọi thứ cũng đâu vào đó. em thích nghi được với không gian mới, cũng chấp nhận được việc không có những người bạn thân thiết ở bên. em làm quen được bạn mới, tuy không nâng niu em như cách em ở cùng với ba người ở krungthep, nhưng họ cũng là những người bạn tốt. trường mới lớp mới, cô giáo mới, khu nhà ở mới, hàng xóm mới, ai cũng yêu quý em hết.

em cực kỳ háo hức và chờ mong quay lại thủ đô, song làm sao có thể không luyến tiếc nơi này. dẫu sao phuwin cũng đã ở đây 5 năm, có không ít kỷ niệm với thành phố biển yên bình này. suốt mấy năm qua, hè nào gia đình gemini cũng đưa nhóc đến đây, sau đó ba mẹ nhóc sẽ về trước rồi để nhóc ở lại nhà phuwin. mùa hè là mùa phuwin thích nhất khi ở nơi này, bởi hè nắng đẹp đi biển thì còn gì chê, mà dịp này cũng là dịp duy nhất để em có thể gặp gemini. phuwin đã từng tưởng tượng rất nhiều lần, nếu như có thêm một người khác nữa có thể đến đây và cùng em tắm biển đắp cát thì mùa hè còn vui hơn gấp trăm lần. giờ ngồi trên xe nhìn lại thành phố này, phuwin quyết định sau này sẽ đưa "người khác" đến đây chơi, ở đây 5 năm em cũng nắm hết mọi điểm ăn chơi đáng thử, chắc chắn sẽ làm cho ai đó thích lắm cho mà coi!

máy bay bay mất hai tiếng, cuối cùng đáp cánh xuống thủ đô krungthep đầy náo nhiệt. đã 5 năm qua đi, thành phố này chỉ có đông đúc và nhộn nhịp hơn chứ không kém đi chút nào. phuwin nhìn mọi thứ vừa quen vừa lạ, cứ dáo dác hết chỗ này tới chỗ kia. ba đẩy xe đi bên cạnh, thấy vẻ mặt của con trai thì cười bảo, "cũng không khác gì mấy nhỉ?"

phuwin gật đầu xong rồi lại lắc đầu, lúc em chuyển đi mới có mười tuổi chứ mấy. thật ra phuwin không nhớ rõ thủ đô năm ấy trông ra sao, lúc đó em chỉ bận buồn rồi cố nén nước mắt không bật khóc trên suốt đường di chuyển ra sân bay. giờ đây khi em mười lăm tuổi, đứng ngắm nhìn thành phố thì mới nhận ra nơi mà em luôn muốn quay lại đẹp như thế nào.

hôm nay gia đình gemini ra sân bay đón nhà phuwin, vừa nhìn thấy nhau cả hai bên đã tay bắt mặt mừng. nhóc con gemini ôm pí phuwin của nó chặt cứng, hè nào hai đứa cũng gặp nhau mà cứ làm như mười năm rồi chưa thấy anh nó bao giờ. phuwin không còn dễ xúc động hở tí là khóc như hồi nhỏ nữa, chứ đợt đó khi gemini mới bước chân lên chưa kịp chạm vào phuwin thì em đã bật khóc nức nở vì phải chia xa em hàng xóm rồi. gemini ôm em, còn phuwin thì vùi mặt vào vai nhóc, hai đứa cứ rù rì nói khẽ với nhau cái gì đó mãi, tới lúc bị nhắc nhở phải đi về thì mới buông nhau ra.

nhà của phuwin ba mẹ vẫn để đó nhờ ba mẹ gemini trông giúp, giờ quay lại thì vẫn có nơi để an cư mà không cần tìm kiếm chỗ ở mới làm gì. trước đó người lớn bọn họ đã bàn nhau nhờ mẹ gemini mở cửa để bên dịch vụ vệ sinh qua quét dọn nhà cửa, thành ra khi gia đình phuwin từ sân bay về tới nhà thì mọi thứ đều như cũ, như thể họ chẳng dọn đi đâu suốt 5 năm qua. phuwin tròn xoe mắt nhìn lại nơi em đã ở từ khi mới lọt lòng, đi lên cầu thang đẩy cánh cửa căn phòng của mình ra, nhớ quá đi mất! bàn học vẫn là dạng bàn thấp cho trẻ em đó, giường cũng là giường loại nhỏ, giờ em phuwin mười lăm tuổi nằm không vừa nữa rồi, hai chân sẽ bị lòi ra ngoài đó!

tất nhiên việc này cũng nằm cả trong dự tính của ba mẹ phuwin rồi, từ tháng trước cả nhà ba người đã ngồi ở phòng khách dùng laptop của mẹ để lên mạng đặt giường và bàn học mới, đặt thêm cả kệ sách mới cho phuwin nữa. bên cửa hàng nội thất giao hàng tới rất đúng hẹn, phuwin mặc kệ họ đổi giường và bàn cho em, mọi thứ em đã bàn bạc với ba để sắp xếp vị trí theo ý thích của mình rồi. việc chuyển nhà bao giờ cũng là việc mệt mỏi nhất, em tranh thủ lúc phòng mình chưa dọn vào được nên đi sang giúp mẹ dọn phòng ngủ của ba mẹ trước.

lúc dọn tới phòng bếp, phuwin giành mở cái thùng dụng cụ làm bếp mà mẹ chuyển sang đây. em chất mấy thứ cần dùng của mẹ vào vị trí, lôi ra từng món từng món một, cuối cùng cũng lôi được cái cục tròn vo được bọc trong túi chống sốc mà em đã đi hỏi khắp lớp để xin được của một đứa bạn có nhà bán vật tư cần dùng nó để gói hàng. phuwin vốn muốn dùng tiền để trả nhưng cậu bạn đó từ chối mãi, cậu nhóc bảo coi như quà chia tay với phuwin vì em phải chuyển đi. khi nghe thấy lời đó, phuwin cảm động quá trời vì xung quanh em, cho dù là ở thủ đô hay ở thành phố biển này thì mọi người đều đáng yêu như thế.

tới cả đồ đáng ghét mà cũng đáng yêu nữa cơ!

phuwin mở cái cốc spiderman ra khỏi tầng tầng lớp lớp giấy báo bao bọc xung quanh, cầm cốc bằng hai tay xoay rất nhiều vòng để xem kĩ lại đảm bảo là nó không bị xay xước chỗ nào cả, rồi mới cười vui vẻ rửa sạch nó khỏi bụi giấy, lau khô và cất vào tủ kính ở trên bàn bếp. lần này cũng là cất vào tận sâu trong cùng, lợi thế của việc cao lên là em làm điều này rất dễ dàng mà không cần phải nhón gót hay là bắc ghế đứng lên. cái cốc được đặt gọn ghẽ trong góc sâu nhất của tủ kính, đảm bảo không bị ai sơ ý vì mở tủ lấy đồ mà quơ nó rơi ra.

lo cho cái cốc yêu thích xong, em mới trở về phòng ngủ đã được thay giường và bàn học mới. giờ mới là lúc phuwin mệt mỏi nhất, bê hai cái valy và ba lô lên, bắt tay vào xếp đồ đạc và sách vở của em cho ngăn nắp.

dọn phòng ngủ xong mất hết của phuwin một tiếng rưỡi đồng hồ, bữa cơm mới ăn ban nãy cùng nhà gemini cũng tiêu hết luôn. nhóc gemini xin mẹ cho nghỉ một tiết cuối để đi đón phuwin trở về, ăn cơm trưa xong là nhóc ngồi xe đi thẳng về trường học tiếp buổi chiều luôn. lúc tạm biệt nhau để nhóc đi học, gemini còn khiêu khích nói, "phải dọn phòng một mình rồi, ráng lên nha, em không có qua giúp được đâu!"

phuwin giơ tay làm nắm đấm với nhóc, rồi vẫy tay tạm biệt nhau. thật ra phuwin biết chắc lời nói như đùa cợt đó vậy mà là lời thật lòng, khi em dọn đồ để chuyển đi gemini cũng nói thế, nhưng mà em dọn phòng mất hai ngày, thì nhóc có mặt đủ hai ngày để giúp đỡ mà chẳng kêu ca lời nào.

món đồ cuối cùng để hoàn thành việc dọn phòng ngủ của phuwin chính là cái hộp thiếc mà em đã kiểm tra cẩn thận trước khi ra sân bay hồi sáng nay. phuwin lôi nó ra từ trong ba lô, mở ra coi thử đồ ở bên trong, chắc chắn là không có bị hư hỏng gì rồi mới đóng lại. em suy ngẫm một hồi, chỗ trống trên kệ sách thì nhiều lắm, nhưng phuwin không muốn để cho ai nhìn thấy cái hộp này. chưa kể đến mẹ thường giúp em dọn dẹp phòng thì nhóc gemini kiểu gì chẳng qua đây nằm dài mỗi khi nó có thể, cho nên để cho an toàn thì phuwin vẫn nên chọn chỗ khuất mắt một tí. em kéo hàng sách đẩy lên trên một xíu, rồi cất cái hộp ở phía sau, bị hàng sách che đậy. nếu như không phải cố tình lấy từng quyển sách ra, hoặc là làm cho hàng sách đó đổ rạp như dãy domino, thì chắc chắn nhìn bằng mắt thường sẽ không thể biết được có cái hộp này ở đây.

phuwin gật đầu hài lòng với thành quả dọn dẹp phòng của mình. em đi tắm rửa sạch sẽ sau đó phóng người lên giường ngủ trưa một tí. chiều nay phuwin có việc khác phải làm, đó chính là đi đón gemini tan học. em đã hứa với cậu nhóc rồi, thế nên tranh thủ chợp mắt rồi thay đồ bắt xe buýt đi thôi.

...

gemini tan học vào lúc trời đã tắt nắng, không khí cũng mát mẻ thoải mái hơn nhiều. phuwin bận áo thun ngắn tay và quần ngang gối, trông đáng yêu và trẻ trung lắm. nếu như không phải dáng người cao cao thì kiểu gì cũng sẽ có người nhận nhầm bé phuwin còn học cấp hai cho mà coi.

đi qua hai trạm xe mới tới trường cấp ba của gemini, cũng là trường mà phuwin chuẩn bị nhập học. xuống trạm đi bộ một đoạn nhỏ nữa thì thấy được cổng trường, tiếng trống vừa vặn vang lên, lập tức sau đó là tiếng hét ầm ĩ của học sinh vì được tan học. phuwin đứng ở bên phải cổng chính chờ đợi gemini ra tới, lúc em đang nhìn ngó xung quanh thì chợt thấy một bóng người ở phía đối diện.

phuwin dụi dụi mắt hai lần mới dám tin là em đã nhìn thấy ai. còn ai khác ngoài đồ đáng ghét pí pond mà em cứ nhớ mãi nhớ hoài nữa. nhưng mà sao trông cao thế, phải cao hơn phuwin nửa cái đầu luôn, còn to hơn em nữa cơ, phuwin thầm nghĩ, nếu so về kích cỡ quần áo thì hẳn là em phải bận đồ nhỏ hơn pond một tới hai số luôn đó chứ!

mà cũng đúng thôi, nhóc pangpond hồi nào giờ đã là anh sinh viên năm nhất rồi, cao lớn hơn nhiều là lẽ thường. đến cả em bé lùn phuwin mà còn cao đến hơn mấy bạn cùng tuổi nữa, ai cũng sẽ thay đổi.

nhưng chắc chắn là tình cảm của phuwin thì không thay đổi đâu.

phuwin nhìn pond từ xa, anh vẫn chưa phát hiện ra em đứng bên này. phuwin cố nhớ lại, hình như dạo ba năm trước, em đã không còn thấy mẹ em và mẹ anh liên lạc với nhau nhiều nữa. mọi người đều có cuộc sống riêng, mẹ của pond bận việc kinh doanh của gia đình, mẹ phuwin cũng phải làm việc quần quật ở công ty, đâu thể ngày nào cũng có thời gian nói chuyện với nhau. điều đó cũng đồng nghĩa rằng, mẹ của pond, và cả anh đều chưa biết gia đình phuwin đã chuyển về lại nơi này.

anh sinh viên đi đón nhóc em họ ở trường cấp ba vì đã hứa dẫn nó đi ăn kem rồi, ai bảo bữa trước pond lỡ tay làm vỡ kính cường lực màn hình điện thoại nó. cho dù chỉ có lớp kính bảo vệ thôi nhưng fourth cứ một hai bắt anh phải đền thêm cho nhóc một chầu kem mới chịu, phận làm anh lớn mà, một cái máy bào em ruột tawin còn chưa đủ, còn có thêm thằng cu em họ này nữa mới nhọc cái ví tiền của anh. pond đứng đợi nhàm chán nên móc điện thoại ra chơi game, chẳng biết fourth làm cái quái gì mà lâu lắc vậy, coi mấy thằng nhóc khác chạy ào ra thiếu điều ở trong trường một khắc thôi tụi nó sẽ không chịu nổi kìa. bộ em họ của anh yêu trường lắm hay sao mà cứ ở trong đó miết.

bên này pond vừa chơi game vừa cằn nhằn fourth trong đầu, bên kia phuwin vừa trơ mắt nhìn pond vừa quên luôn việc mình phải đi đón gemini. nhóc gemini ra tới cổng nhưng không thấy anh sinh đôi khác cha khác mẹ của mình đâu, nhóc lén lút lấy điện thoại ra nhắn vội cho phuwin một tin nhắn rồi cất vào, nếu bị giám thị gác cổng phát hiện nhóc mang theo đi học thì chỉ có nước quay vào ngồi viết bảng kiểm điểm. ấy thế mà trong khi nhóc đang gấp rút canh me giám thị, thì anh phuwin của nhóc chớ hề nhắn trả lời một tin nào. có thật sự đi đón học sinh tan học không vậy???

phuwin nhìn pond chăm chú, đến nỗi pond cảm nhận được nên ngước mắt lên luôn. phuwin tưởng rằng anh đã thấy em rồi nên đang bận hồi hộp chẳng biết phải trò chuyện với pond như thế nào. mà sự thật là em suy nghĩ nhiều, pond ngước lên xong lơ đãng quay đi rồi cúi xuống chơi game tiếp.

phuwin: ???

em cố tình sải bước chân dài bước lên trên vị trí mà từ phía đối diện nhìn qua dễ thấy hơn thêm hai bước, sau đó lại nhìn chăm chú người ta. tới khi pond sắp ngước lên thì phuwin cố tình đảo mắt đi làm bộ không thấy.

mà phuwin còn làm bộ chứ pond thì khỏi cần, vì anh không thấy gì thật. anh cứ có cảm giác một ai nhìn mình chằm chằm nhưng khi ngước lên thì chẳng còn cảm nhận được gì nữa. pond bực bội đá cục đá nhỏ dưới chân, không lẽ cái cây mọc mắt ra nhìn anh à?

"thằng fourth vẫn chưa ra, anh mày đi về đó nha!" pond không nhìn thấy ai nên mặc kệ, anh cúi xuống bấm điện thoại mở line lên gửi cho em họ mình một tin nhắn thoại. nhóc con đáp lại lập tức là đợi nhóc trực nhật xong sẽ xuống ngay.

từ đầu tới cuối, phuwin cao ráo đẹp trai sáng sủa, bận áo thun trắng, mặc quần short trắng, nổi bần bật giữa đám người bị anh sinh viên cao lớn ngó lơ không trượt cái nào!

phuwin chống nạnh nhăn mặt, "trời đất ơi, làm gì vậy trời???"

em bực bội bước đi, châm giậm đùng đùng xuống đất chứng tỏ đang giận dỗi cực kì. phuwin băng sang bên trái của công trường, giữ khoảng cách nhất định với pond sau đó cố ý huýt sáo một tiếng dài rồi quay ngang người chỉ chừa cho anh thấy nửa khuôn mặt.

lần này phuwin thành công thu hút sự chú ý của pond, em cố tình ngó lơ lại ánh mắt trợn tròn ngạc nhiên không tin nổi của pond. cùng lúc này gemini bước ra cổng đứng phía bên phải nơi phuwin vừa đứng trông thấy em. nhóc vẫy tay ngoắc phuwin sang đó, em cười tươi rồi đi nhanh như gió. qua tới nơi thì không thèm nói một lời kéo gemini đi tuốt tuồn tuột, nhóc chẳng hiểu gì ú ớ hỏi, "gì vậy, có chuyện gì có chuyện gì??"

phuwin không trả lời, bước chân càng nhanh gần như là bỏ chạy, gemini chỉ biết cắm đầu chạy theo sau. phía sau phuwin và gemini là pond đang chen lấn vượt lên dòng người để đuổi theo kịp hai anh em bọn họ. dù sao pond cũng cao lớn hơn hai người, chẳng mấy chốc mà anh sắp bắt được con mèo đang bỏ trốn rồi. pond vẫn chưa tin là anh nhìn thấy phuwin, cho tới khi thấy gemini thì mới xác định người đứng đó là em bé lùn.

lúc đó trong đầu pond chỉ có một suy nghĩ, "em bé lùn sao không lùn gì hết vậy?"

xa cách 5 năm không gặp, phuwin trông khác hẳn hồi xưa. cao hơn nhiều, cũng gầy hơn nữa, không còn tròn ủm mềm mại như hồi nhỏ. mà bù lại thì trổ mã đẹp trai hơn rồi, pond cảm thấy xét về độ đẹp trai thì trên thế giới này chỉ có phuwin mới xếp cùng hạng với anh được.

tự tin gớm!!

nhưng lúc anh nhận ra thì phuwin đã bỏ đi rồi. anh đã hô lên kêu "em bé lùn" mấy lần mà phuwin chẳng quay lại. pond đoán là phuwin đã quên biệt danh này rồi nên gọi thẳng tên em mà phuwin chỉ có bước đi càng nhanh hơn. lần này khỏi đi, pond xác định là phuwin đang kéo thằng nhóc khó ưa gemini chạy trốn anh thì có!

pond không nói nhiều nữa đuổi theo, lúc gần sắp bắt kịp thì có một đám học sinh cấp ba phóng xe đạp chạy tới, anh phải dừng bước phút chốc. tới khi chạy tới chỗ ngoặc cua mà phuwin vừa đi khuất thì không còn thấy ai nữa. pond quay ngang quay dọc, mãi cũng chẳng biết phuwin đi hướng nào, anh đành bỏ cuộc, điện thoại reo lên, pond nhận máy dặn fourth đợi anh quay lại rồi hụt hẫng xoay người rời đi.

ở đằng sau thân cổ thụ cách đó không xa, gemini chứng kiến hết tất thảy. nhóc chống nạnh thờ hồng hộc hỏi phuwin, "sao lại phải chạy trốn ổng thế?"

phuwin chẳng đáp gì, chỉ nhìn mãi theo bóng pond đang đi ngày một xa, dù đã không còn thấy được nữa mà em vẫn chưa rời mắt. gemini hỏi lại lần nữa, "có chuyện gì hả phuwin? sao phải trốn?"

nhóc lấy lại nhịp thở bình thường, buồn bực nhăn mày chờ phuwin cho đáp án. rốt cuộc nhóc thấy phuwin ôm thân cây mím môi, chợt gemini có dự cảm chẳng lành, bắt đầu luýnh quýnh tay chân.

quả nhiên một giây sau, người mới sáng nay còn rủ rỉ bên tai nhóc khi bị nhóc nói thầm trêu chọc, phuwin đã khẳng định chắc nịch là em không còn dễ khóc nữa đâu, giờ đây hai mắt đỏ hoe ầng ậng nước. gemini vừa mới bình ổn hơi thở, giờ muốn thở gấp luôn, cỡ này chắc phải hơn ba chục phút mới nín khóc nè!

nhóc dứt khoát kéo tay phuwin đi về phía công viên gần trường học, chọn một băng ghế đá ngồi xuống đợi phuwin khóc cho đã. đúng là phuwin không nín khóc ngay được, nhưng em cũng không còn thói quen cứ khóc là chỉ biết oà lên nức nở không nói được gì cả. phuwin "hức hức" mấy hơi rồi dùng tay chùi mắt, oan ức trả lời câu hỏi của gemini từ nãy, "phuwin không ... hức ... không chơi với pí pond nữa đâu, đồ đáng ghét không nhận ra phuwin nữa!"

gemini sửng sốt, nhóc không biết sao lại có pond trong câu chuyện này. nhóc muốn hỏi tiếp nhưng phuwin chỉ lắc đầu khóc hu hu, gemini đành bất lực dùng chiêu cũ, cứ im lặng cho phuwin tự nín.

có một điều gemini chưa kịp nói với phuwin, đồ đáng ghét lớn không có quên được phu đâu, gem chắc chắn đó!

mà phuwin mãi không chịu bình tĩnh, thôi thì cứ để phuwin-không-còn-dễ-khóc nữa nguôi ngoai rồi giải thích giúp đồ đáng ghét lớn kia cũng được!

———

đồ đáng ghét pí pond: "mặt thì đúng là em bé lùn rồi đó nhưng sao em không lùn nữa vậy?"

hãy cổ vũ cho sự siêng năng này 🥹 tui viết mà tỉnh ngủ luôn ớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro