Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này mẹ Phuwin nhận được cuộc gọi đột xuất rằng bây giờ mẹ cậu phải bay qua Pháp để ký hợp đồng với đối tác nhưng chưa biết bao giờ sẽ quay về.

Mẹ cậu luống cuống nhét đồ vào vali rồi nhìn cô giúp việc mà nói: "Tôi giao Phuwin cho cô, cô nhớ chăm sóc cho nó, đừng để nó bỏ bữa giúp tôi với nha".

"À còn nữa, cô nhớ tìm phòng trống mà sắp xếp nơi ngủ cho gia sư của thằng nhỏ nhà tôi".

Rồi cô xách ba lô mà đi
Nhìn thật xa về nơi phía cuối con đường
Không lo ngày mai
Bao khó khăn ta bước qua
Dẫu cuộc đời này rộng bao la
Ngày mai sẽ tốt thôi mà
Bao mây mù giăng
Sao níu chân ta bước xa trên con đường dài=))))))))))

Cô tay kéo chiếc vali nặng nề đến trước cửa rồi quay đầu lại nhìn Phuwin dặn dò cậu phải biết nghe lời thầy cũng như cô giúp việc, cũng không quên nhờ Pond trông nom Phuwin.

Mẹ cậu trước khi thuê Pond về làm gia sư đã sai người âm thầm điều tra tất tần tật về thông tin của Pond vì thế cô biết Pond là người tử tế, thật thà nên mới an tâm giao Phuwin lại cho Pond.

"Vâng ạ, cháu sẽ cố hết sức dạy bảo cho nhóc con nhà cô ạ". Pond cười tươi đáp lại lời căn dặn của cô.

"Hai đứa nhớ hòa thuận với nhau đó".

Nói rồi cô ngồi lên chiếc Rolls-Royce Boat Tail cứ thế mà đi về phía xa xăm.

Bây giờ tại phòng khách chỉ còn mỗi Phuwin và Pond, không khí im lặng cứ thế kéo dài 5 phút.

"A.., em dắt chú đi thăm quan xung quanh được không?".

Pond cảm thấy bầu không khí ngột ngạt nên cố tình tìm cớ để cả 2 thấy thoải mái hơn.

"Được ạ". Phuwin không dám nhìn mặt Pond, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn xuống phía dưới.

Pond nhìn thấy Phuwin như vậy thì khó chịu, cậu âm thầm cúi đầu xuống phía dưới đùi Phuwin nhằm hù cậu 1 phen.

"Này, sao em không thèm nhìn mặt chú vậy".

Phuwin đang nhìn phía dưới thì Pond đột nhiên thò đầu xuống hỏi cậu như vậy. Cậu giật mình té ra sau nhưng Pond nhanh tay đỡ lấy cậu kịp thời.

Lúc này hai người 4 mắt nhìn nhau, bấy giờ Pond mới thấy hết sự dễ thương của từng bộ phận trên mặt Phuwin, cậu thầm nghĩ tại sao trên đời này lại có kẻ mang khuôn mặt khiến người ta say đắm như vậy.

Phuwin bị Pond nhìn chằm chằm thì ngượng đến mức đỏ mặt mà quay qua phía khác tránh ánh mắt Pond.

"C-chú à.., người c..hú nặng quá".

"A, chú xin lỗi". Pond bị Phuwin nhắc nhở thì tỉnh mộng luống cuống đỡ người kia dậy, vì quá ngại nên Pond đưa tay lên gãi đầu rồi xin lỗi Phuwin dồn dập.

Phuwin nhìn thấy biểu cảm gương mặt Pond thì bất giác đưa tay đến phía Pond định nắm lấy tay hắn nhằm muốn bảo rằng cậu không sao nhưng cậu lại rút về.

"E-em không sao, chú đừng lo lắng như thế".

"Ah, không sao là tốt rồi". Pond thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Phuwin không giận cậu.

"Vậy chúng ta đi thôi, em sẽ giới thiệu từng nơi cũng như hướng dẫn chú sử dụng máy móc trong nhà nhé".

Nói rồi Phuwin dắt Pond đi hết phòng nọ đến phòng kia. Khi Phuwin dừng lại thì lúc này trời cũng đã sẫm tối. Trước mắt 2 cậu bây giờ chính là phòng của Phuwin.

Phuwin có chút e ngại nhưng vẫn mở cửa đón tiếp Pond.

"Đ-đây là phòng em, mời chú vào".

Căn phòng rộng rãi tưởng chừng có thể đút nổi 4 chiếc xe tải vào trong, nhưng Pond lại rất ngạc nhiên khi thấy căn phòng này rất ít nội thất cũng như trang trí đơn giản không cầu kì như bao nhà giàu khác.

Điểm đặc biệt là khu vực ngủ của Phuwin có rất nhiều gấu bông, Pond tính tình tò mò nên không kìm nén được mà hỏi.

"Sao em lại bày trí nhiều gấu bông xung quanh giường thế?".

Ngạc nhiên thay, Phuwin lại ngồi xuống giải thích cho Pond nghe vì cậu bây giờ rất khao khát có một người sẵn sàng nghe cậu tâm sự giải tỏa cũng như muốn có một người bạn ở bên hiểu mọi thứ về mình.

"Từ nhỏ em đã có chứng sợ bóng tối nhưng việc mở đèn ngủ thì làm em không tài nào ngủ được, thế nên em đã xin mẹ mua gấu bông cho em, chú biết không? Em coi những chú gấu bông ở đây như người bạn thân thiết vậy đó, 1 con, 2 con, 3 con rồi lại tăng dần, tình yêu của em đối với chúng cũng cứ thế nhân lên".

"Chúng như những chú bảo vệ vậy, luôn canh chừng giấc ngủ cho em, làm cho em cảm thấy an tâm khi nhắm mắt lại".

"Vì thế nên em luôn coi trọng chúng rất nhiều đấy chú ạ".

"Chú".

"Chú ơi".

Pond say sưa đưa đôi mắt nhìn người kia kể chuyện mà coi mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ có đứa nhóc dễ thương kia là lọt vào mắt cậu mà thôi.

"Pond!".

Phuwin không được đáp lời thì bực tức gọi thẳng tên Pond.

"A-ơ, em kêu chú hả?".

"Nãy giờ chú có nghe em kể gì không vậy? Thôi bỏ đi, giờ muộn rồi, chú mau đi tắm rửa đi".

Phiền phức lại đến nữa rồi.

Pond khi bước ra khỏi nhà thì chẳng mang theo một bộ đồ nào.

"Ôi đệc..". Pond định chửi thề nhưng thấy Phuwin còn trước mặt nên vội bịt miệng.

"Chú trước khi đi không có mang theo đồ, giờ chú về lấy đã nhé?".

"Chú cứ vào tắm đi, lát em mang đồ cho chú sau, giờ này ra đường nguy hiểm lắm".

"Được vậy thì tốt rồi, à mà..".

"Phòng tắm ở đâu ấy nhỉ...?".

--Hết chap 2--


cre idea: cookies_sojiin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro