Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ơi...chú..".

Phuwin đứng bên ngoài cửa, tay cầm bộ đồ ngủ mới toanh gọi Pond ra lấy để mặc.

Nhưng Pond lúc này đang tận hưởng khoái lạc của chiếc bồn tắm mang lại mà thiếp đi lúc nào không hay.

"Chú Pond!". Phuwin tức tối hét to cho người kia nghe thấy, Pond cũng theo đó giật mình tỉnh giấc, anh bước ra khỏi chiếc bồn vẫn còn đang bốc lên hơi ấm của nước nóng nhằm đi về phía cửa.

Phuwin thấy không có ai đáp lời, cậu nổi giận tiến gần lại mà đá chân vào cửa nhằm hạ hỏa.

"Rầm!".

Pond trước đó không hề khóa cửa, cánh cửa cứ thế mở toạc ra làm lộ Pond trần như nhộng đứng trong lớp hơi nước mờ mờ ảo ảo nhưng đủ cho Phuwin nhìn thấy tất cả.

"Aaaaaaaaaaaaaaa".

.
.
.

"Chú xong rồi đây, bây giờ em muốn học luôn không?".

Pond mặc trên người bộ đồ ngủ mà Phuwin mang cho, cảm giác trông rất thoải mái.

"Thôi mà chú ơi, ngày mai có được không ạ?". Phuwin giọng nũng nịu cùng ánh mắt long lanh nhìn Pond mà cầu xin.

"Được rồi, được rồi, nốt hôm nay thôi, ngày mai là phải tập trung vào học, mẹ em đã dặn dò cả rồi đấy". Cậu miễn cưỡng chấp nhận vì không thể từ chối chiếc mèo con này được.

"Cậu Phuwin! Cậu Pond! Đến giờ ăn tối rồi, mau mau xuống ăn thôi".

Cô giúp việc đứng dưới tầng gọi lớn.

.
.
.

Vừa ở nhờ nhà Phuwin mà còn ăn uống trong một môi trường sang trọng như vậy khiến Pond cảm thấy vô cùng áy náy, những món ăn xa xỉ trước mắt cậu bây giờ không thể làm cậu ngon miệng được.

Cậu quyết định rồi. Cậu sẽ cố gắng chỉ bảo, giúp đỡ Phuwin để em có thể đạt thành tích cao, và cũng làm cho cậu không trở nên bất tài vô dụng trong ngôi nhà này.

"Thức ăn không hợp khẩu vị chú ạ?". Phuwin nhìn chằm chằm Pond từ đầu đến giờ, nhận thấy Pond hơi khó chịu nên đành hỏi thử.

"À không, chú đang hơi mệt thôi. Thức ăn ngon lắm".

Nói gì thì nói, đây là bữa ăn ngon nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu đến giờ, cũng là bữa ăn cậu thấy vui vẻ nhất khi có người ngồi bên cạnh để tám chuyện, không như lúc ở trọ 1 mình, lúc đó cậu chỉ lủi thủi ăn thức ăn nhanh cho qua bữa chứ cũng không quan tâm nó ngon hay dở.

Hai người cứ thế vừa ăn vừa tâm sự, kể về bản thân như sở thích, gu thức ăn,...

Cũng nhờ bữa ăn này mà cả cũng đã cởi mở với nhau hơn rồi.

.
.
.

Cũng đã đến giờ ngủ rồi, Pond vào phòng Phuwin để lấy chăn gối còn thừa đem qua phòng cậu như lời cô giúp việc nói.

"Em ơi, chú đến lấy chăn gối. Nó ở đâu vậy, chỉ chú với".

Phuwin đang nằm trên giường nghe thấy Pond hỏi vậy thì nhanh nhảu đứng trên đệm chạy xuống.

Trông không khác gì trẻ lên 3, Pond nhìn thấy Phuwin hành động như vậy thì không nhịn được mà cười mỉm.

"Đây ạ". Phuwin lôi trong tủ ra mớ chăn gối mà Pond yêu cầu.

"A, cảm ơn em nhiều".

"Không có gì đâu ạ". Phuwin nhí nhảnh đáp.

"Nào, bây giờ muộn rồi đó em mau mau ngủ đi, trẻ con thì không nên thức khuya, mai còn dậy sớm chú có bất ngờ cho em".

"Úi, chú tặng em thứ gì à? Tặng bây giờ đi chúuu".

Tặng gì mà tặng, Pond còn chẳng có lấy một xu dính túi, chẳng qua đó là lời nói dối để Phuwin ngoan ngoãn đi ngủ thôi.

"Không được, đi ngủ sớm đi, mai rồi biết nhé".

"Chú nói cứ như mẹ em vậy, lúc nào cũng ngủ sớm ngủ sớm. Được rồi, em ngủ liền".

"Vậy nha, ngủ ngon".

Pond tiến lại xoa đầu Phuwin rồi xoay người ra khỏi phòng.

Quái lạ, mặt Phuwin lại đỏ ửng sau việc làm đó, cậu thắc mắc tại sao mẹ cậu vẫn luôn làm vậy nhưng lại không có cảm giác như thế này. Tim cậu loạn nhịp như muốn đào đường nhảy ra ngoài vậy.

Rốt cuộc đây là cảm giác gì thế này?

Phuwin nằm xuống đệm, không quên mở đèn ngủ rồi bố trí các chú gấu bông xung quanh.

"Lúc nãy mình bị gì vậy ta? Hông lẽ mình thích chú ấy rồi...hông được hông được, chú lớn hơn mình rất nhiều...aizzz, điên chít mất".

Cậu vùng vẫy ngại ngùng úp mặt vào gối.

Chỉ suy nghĩ có thế mà nhìn xem, mặt cậu đỏ bừng rồi.

.
.
.

"1 con mèo, 2 con mèo, 3 con m--"

Vẫn là bài đếm "mèo" quen thuộc của Phuwin. Thật ra thì có đếm hay không thì cậu vẫn sẽ ngủ ngay lập tức sau khi nhắm mắt thôi. Đếm đến con thứ 3 thì cậu đã thiếp đi rồi. Đúng là trẻ con, nếu có Pond ở đây thì chắc anh đã cười tít mắt mà trêu ghẹo cậu ngay.

Nhưng bình yên nào kéo dài mãi đâu.

"Aaaaaaaaaaaaaa". Luồng âm thanh vang vọng của Phuwin xâm chiếm cả màn đêm yên tĩnh, nó kéo đến tận phòng Pond.

"Rầm !".  /Tiếng mở cửa của Pond/.

Pond nghe thấy Phuwin hét lớn như vậy thì tức tốc chạy đến phòng em.

Cánh cửa mở ra, Pond nhìn thấy Phuwin người mồ hôi nhễ nhại đang loay hoay trên giường.

"Phuwin! Em sao vậy, có bị sao không? Chuyện gì xảy ra vậy?".

Pond chạy lại ôm Phuwin vào lòng, xoa người em mà an ủi.

"Em không sao...Chỉ là...".

--Hết chap 3--

Dạo này bỏ bê fic này quá nên ra chap liền cho anh em=)). Có ai hóng chap 4 hông ta??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro