[Short] Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📎 Trước khi đọc mọi người vote giúp tui 1⭐ với nha, động lực lớn của tui đó. Mọi người đọc fic vui vẻ.



_____

Thì ra Phuwin chỉ mơ thấy mình bị mất con gấu bông cậu thích nhất, nó được mẹ cậu tặng vào lúc sinh nhật năm 3 tuổi của cậu.

Nhưng giấc mơ đó không khác gì 1 cơn ác mộng đối với Phuwin cả, bởi cậu là người nhạy cảm hơn bất cứ ai.

"Không sao, không sao, có chú ở đây rồi".

Pond ôm Phuwin vào lòng, tay vuốt lưng trấn an em.

"Hức...hức". Phuwin nép vào lòng Pond, như trẻ lên 3, hai hàng nước mắt cậu chảy ra không ngừng.

"Nào, không khóc nữa...Chú thương".

"Chú thương em thật không?". Phuwin dừng lại việc khóc, ngước mặt lên thích thú nhìn Pond hỏi lại lần nữa.

"Hớii, nằm xuống ngủ tiếp đii, mọi việc ổn cả rồi".

Pond né tránh câu hỏi của Phuwin ( có lẽ vì ngại ).

"Hong được, em hong ngủ được nữa..."

Phuwin nũng nịu kéo nhẹ áo Pond.

"C-chú ngủ lại với em nha...?".

"Nha, nha, nha, đi mà chúuu".

Làm sao Pond có thể từ chối con người bé nhỏ cùng đôi mắt rung rinh, đôi môi chúm chím trước mắt kia được cơ chứ?

Bất lực rồi, Pond bất lực rồi, khi mà cậu chẳng bao giờ từ chối được bất cứ lời đề nghị nào của Phuwin cả.

"Vâng vâng, cậu chủ nhỏ, nằm xuống đi".

Phuwin nhanh nhảu sắp xếp lại chăn gối chừa chỗ cho Pond - con trâu nước đúng nghĩa.

Sao lại gọi là con trâu nước? Pond lao động chân tay, bốc vác từ nhỏ nên cơ thể cậu trông lực lưỡng chẳng khác gì 1 con trâu cả.

"Ahh, đệm của em êm thật đấy". Pond nằm xuống tận hưởng cảm giác thoải mái chưa từng có.

"Đây, chú đắp chăn kẻo lạnh". Phuwin kéo chăn phủ lên người Pond.

"A, chú cảm ơn em".

"Nhưng mà em này...Phòng em không có gối ôm hả?".

"Dạ..Em không--

--Vậy chú ôm em nhé".

Phuwin còn chưa dứt lời thì Pond đã chen vào rồi. Cậu vòng tay khoác eo Phuwin kéo cơ thể em về phía cậu.

"Ôi điên mất thôi". Tim Phuwin không thể nào ngừng đập. Cậu nép đầu vào ngực Pond, khuôn mặt đỏ bừng bừng mà nằm im thin thít không dám cử động.

Có vẻ đêm nay Phuwin mất ngủ.

.
.
.

"Khi xưa Alibaba như vầng trăng sáng chiếu trên trần gian
Alibaba
Hôm nay Alibaba như chàng dũng sĩ hát vang lời ca
Alibaba--".

Tiếng chuông báo thức vang vọng trong căn phòng rộng lớn.

Pond và Phuwin vẫn còn nằm trên giường ôm nhau chặt cứng dường như không có bất cứ yếu tố nào có thể tách rời.

"Ưm..ưm". Phuwin bị tiếng chuông đánh thức.

Cậu nằm trong vòng tay của Pond, mặt đối mặt, bây giờ cậu có thể nhìn kĩ được mặt của Pond rồi. Khuôn mặt góc cạnh, sóng mũi cao, cùng nhiều đặc điểm đẹp không thể tả khác.

Đẹp trai.

Chỉ 2 từ, trong đầu Phuwin bây giờ toàn là sự hiện hữu của 2 từ đấy thôi.

Cậu đang chăm chú nhìn ngắm thì...

"Đẹp lắm không?". Pond đột nhiên mở mắt nói, làm Phuwin một phen hú hồn.

"Ơ...Chú dậy rồi à?". Cậu ngượng ngùng hỏi Pond.

"Ừm, dậy nãy giờ rồi nhưng thấy có người nhìn chằm chằm nên không dám mở mắt thôi".

Phuwin giờ đây vô cùng ngại mà đánh trống lảng.

"V-vậy mình mau ra ngoài thôi..". Cậu nhấc tay Pond ra khỏi bụng muốn thoát ra khỏi vòng tay người kia.

Nhưng nào đâu Pond cho phép cậu thoát ra dễ dàng được.

"Nào, nằm xuống cho chú ôm tí nữa".

--Hết chap 4--








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro