Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond ôm người Phuwin, kề mũi vào cổ cậu hít một hơi thật sâu.

"Mùi thơm ngọt ngào quá, ngửi mãi không chán".

"Ah, em nhột, b-bỏ em ra". Phuwin giãy dụa đẩy mặt Pond ra.

"Không thích".

Pond thừa cơ hội làm tới, cậu tiếp tục chọc lét Phuwin.

"C-chú, e-em nhột".

"D-dừng lại đi mà...".

"Ah..ưm~".

Phuwin vô tình phát ra tiếng rên khiến Pond dừng lại ngay trò đùa của cậu.

Pond có vẻ hơi ngượng. "Chú xin lỗi...À, chú đi tắm chút, em cũng mau vệ sinh cá nhân đi".

Nói rồi Pond đứng dậy đi về phòng, còn không quên xoa đầu Phuwin rồi mới rời đi.

"Aizzzz, sao mình lại phát ra thứ tiếng đó chứ, điên mất".

"Lại còn xoa đầu nữa...".

Cảm xúc lúc này của Phuwin hệt như đêm hôm qua vậy, chỉ một hành động nhỏ của người kia thôi cũng đủ làm cậu xao xuyến rồi. Thật sự là khó tả.

.
.
.

Pond lúc này trong phòng tắm, cậu không thể ngừng suy nghĩ về âm thanh của Phuwin ban nãy.

Thứ bên dưới cậu cũng vậy, nó hưởng ứng theo cảm xúc của chủ nhân mà cứng lên không kiểm soát.

Làm sao đây, cảm giác này chưa bao giờ xảy ra trong cuộc đời Pond. Nó khiến cậu vô cùng bối rối.

Cậu cương lên vì một đứa nhóc 15 tuổi?

"Mày điên rồi Pond ơi".

Pond cố làm cho khúc thịt của mình trở lại như cũ bằng mọi cách nhưng vô ích. Đành phải dùng biện pháp cuối thôi.

Tay cậu cầm lấy côn thịt nâu sẫm dài độ 20cm, đầu khấc đỏ hồng, điểm thêm vài sợi gân thô thiển cuốn lấy thứ dâm dục đang co giật không ngừng vì nứng kia mà bắt đầu sục. Chỉ còn cách này là hiệu quả thôi.

Pond vuốt lấy nó nhưng trong đầu không thể nào ngừng nghĩ đến hình ảnh của Phuwin. Cậu tưởng tượng Phuwin đang phô dâm trước mặt mình mà bắn ra luồng tinh trùng đặc quánh.

"A-ah~Phuwi..n".

Cơn khoái lạc làm Pond đứng bất động một hồi nhưng nhanh chóng lấy lại nhận thức.

"Phải dọn dẹp đống bùi nhùi này thôi, không thể để Phuwin trượt chân được".

Dù có hơi chút tội lỗi với Phuwin nhưng vẫn lo cho sự an toàn của em.

.
.
.

Ngồi trên bàn ăn, Pond và Phuwin vẫn vui vẻ ăn uống như bình thường nhưng có vẻ Phuwin tỏ ra hơi gượng gạo. Bằng mắt thường Pond vẫn có thể nhìn thấy được điều đó.

"Em bị sao vậy, Phuwin?".

"Em không sao đâu, chú đừng quan tâm".

Kẻ nhiều chuyện như Pond thì làm sao có thể bỏ qua được. Cậu bắt đầu tò mò mà dụ dỗ Phuwin nói ra.

"Cứ nói đi, dù gì chú cũng có kinh nghiệm trải đời, để chú giải đáp khúc mắc cho".

Dù hơi ngượng như Phuwin vẫn nói.

"Vậy thì...chú nói xem, khi thích một người thì mình sẽ có những biểu hiện khác thường nào ạ?".

Pond dừng đũa, câu hỏi này quá sức với cậu rồi. Với người không có kinh nghiệm tình trường như Pond thì làm sao có câu trả lời cho Phuwin được đây.

"Bộ em thích ai rồi à?".

"Em không chắc, nhưng...có vẻ là vậy".

"Ai thế? Có phải là chú hông?".

Đây đơn thuần là câu hỏi bông đùa của Pond thôi. Nhưng đâu ai biết được, câu nói ấy đâm thẳng vào tim đen của Phuwin. Đúng vậy, có lẽ Phuwin thích Pond nhưng cậu vẫn chưa làm rõ được đó là thích hay chỉ là cảm xúc yêu mến thông thường.

Thật khó cho Phuwin nhỉ?

"Đương nhiên là không phải chú rồi".

"Ôi tiếc thế, nếu chú được người dễ thương như em thích thì tuyệt vời biết bao, chú sẽ hạnh phúc đến mức lăn ra sàn nhà mà xỉu mất".

"Vậy thì chú đi mà xỉu trong giấc mơ của chú đi".

Quê k Pond=)))))

--Hết chap 5--

T sẽ cut rất nhiều phân đoạn vì trình viết fic của t còn non lắm, không tả được hết nên mong mọi người thông cảm giúp t. À mà đọc đến đây rồi thì nhớ vote + follow t nho💕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro