Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư-ưm,...ah".

"T-tuyệt q..uá".

"Ph-phuwin...ah".

"Sao em có phòng tập gym mà giấu chú vậy, thật sự rất tuyệt khi trong nhà có 1 căn phòng như thế này đó".

Pond bỏ quả tạ đơn trên tay xuống, dừng lại việc nâng tạ mà bắt đầu ngưỡng mộ về chuyện nhà Phuwin có phòng gym.

Căn phòng này tuy bé nhưng lại trang bị đầy đủ tiện nghi làm Pond vô cùng háo hức khi bước vào nơi đây.

"Tại chú có hỏi em đâu mà em phải nói".

Thì ra Pond sau khi dùng bữa sáng xong thì tò mò khám phá nhà Phuwin, ai ngờ đâu vừa mới đi vài vòng đã tìm được chân ái của đời cậu rồi.

"Nếu mà chú thích thì chú cứ sử dụng phòng này thoải mái đi, dù gì thì chỉ có mẹ em mỗi khi rảnh thì mới tìm đến đây thôi".

"Vậy là em không dùng phòng này hả? Lười biếng quá là sau này thành cục bột di động đó haha". Pond giở giọng trêu chọc Phuwin.

"Ơ-ơ, không phải đâu, tại em không biết cách sử dụng vật dụng ở đây thôi, chứ em rất thích những việc như luyện cơ tay cơ chân đó".

Thật ra thì Phuwin coi việc ăn uống là trên hết, những việc còn lại là không cần thiết, kể cả cơ thể có tròn như cục bột thì cậu cũng không quan tâm. Cậu nói cậu thích luyện cơ tay, cơ chân cũng chỉ để khỏi bị Pond trêu thôi.

Sợ chồng là thế đấy.

"Vậy thì lại đây nằm xuống chú chỉ cho, đảm bảo là em có thể quen ngay lập tức".

Phuwin lúc này hơi bối rối, cậu chẳng muốn tập luyện mệt mỏi như thế này 1 chút nào cả. Cậu hối hận về câu nói của mình rồi.

"Phải đánh trống lảng thôi". Phuwin suy nghĩ trong đầu.

"Ây daa, đột nhiên tay em đau quá...". Bịa ra một 1 lý do chính là ý kiến sáng suốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

"Ơ, em có sao không vậy, đâu, đưa chú xem nào".

Pond nhanh chóng tiến lại phía Phuwin, anh ân cần nắm lấy tay cậu mà kiểm tra kĩ càng.

"Chắc là chỉ bị chuột rút thông thường thôi, em có đau lắm không?".

"Dạ, đau lắm ạ...". Phuwin miệng mếu, rơm rớm nước mắt tỏ ra đau buồn, dễ thương nhưng chiêu này thật sự hiệu quả.

"Tiếc quá, em như này làm sao có thể nâng tạ được đây".

Pond hơi tiếc nuối nhưng...

"Đành vậy, em như này là dễ thương rồi, chắc không cần có 6 múi đâu haha".

Nói rồi Pond chọc vào chiếc bụng mỡ núng nính của Phuwin mà trêu ghẹo cậu.

Phuwin là người dễ nhột nên khi bị Pond tác động như thế thì theo phản xạ tự nhiên mà giật nảy lên ngã người về phía sau.

"Rầm!". /Tiếng đổ ngã của chồng ghế/.

Thật may là Phuwin không hề hấn gì sau cú ngã đó bởi Pond đã nhanh chóng đưa tay vào phía sau gáy của Phuwin đỡ lấy đầu cậu không cho đập xuống sàn nhà, nhưng vì thế nên Pond cũng ngã theo cùng với Phuwin.

Lúc này Pond đang nằm đè lên người Phuwin, 2 khuôn mặt áp sát với nhau.

Sau âm thanh đổ vỡ trước đó thì căn phòng bấy giờ yên tĩnh đến lạ thường.

Pond và Phuwin 4 mắt nhìn nhau không rời.

Bị cuốn hút bởi đôi môi của người kia khiến Pond không thể kiềm chế được nữa, Pond đưa môi của mình đặt lên người kia, lưỡi cậu đưa sâu vào khoang miệng của Phuwin không ngừng quậy phá, nghịch ngợm  cuốn lấy lưỡi Phuwin mà bú mút.

Tay Pond không nghe theo lời chủ, nó sờ mó từ ngực Phuwin kéo xuống đến tận ngã ba của cậu...

"Phuwin, Phuwin, Phu-".

"Em tỉnh rồi à? Anh lo chết mất".

Thì ra nãy giờ chỉ là giấc mơ mà Phuwin gặp phải trong khi ngất đi thôi.

"Từ lúc em ngã va đầu xuống sàn rồi ngất đến tận bây giờ cũng 30 phút rồi, em còn nhớ chú là ai không đấy?".

"E-em nhớ, em nhớ". Phuwin nhớ lại những gì mình trải qua trong giấc mơ lúc nãy khiến cậu mặt đỏ bừng bừng.

"Em sao thế, sao mặt lại đỏ thế kia? Có phải bị cảm hay sốt rồi không?".

Pond đưa tay về phía trán Phuwin nhằm kiểm tra tình hình của cậu, nhưng chẳng hiểu vì sao Phuwin lại nhắm mắt mà tránh né, làm ra vẻ sợ hãi.

"Ư-ưm".

"Phuwin? Em sao thế, sao lại né?"

"Chú mau biến khỏi mắt của tôi đi!".



--Hết chap 6--

Đừng thắc mắc tại sao t viết ngắn nhé=))) tại đó giờ t viết shortfic quen rồi, viết dài là t xỉu liền😊🥰🤩😇🤩🤩😘🤔🤪🤫😝😒😐🤔🤪🤔🤪🤗😜



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro