Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Warning ⚠️
Chap này có thể sẽ dùng nhiều từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi đọc.

______




"Em sao vậy...Phuwin?".

Phuwin sợ sệt lùi ra phía xa dường như không muốn Pond chạm vào.

"Lại đây với chú...Không sao đâu, Phuwin à...".

Chuyện gì đang xảy ra với Phuwin thế này? Cái cảm giác sợ hãi đang chiếm lấy cậu từ đâu mà ra?

Tua ngược một chút về 3 năm trước.

Mẹ Phuwin đã quyết định tiến thêm bước nữa vào lúc cậu vừa đặt chân lên trung học. Bà đã lấy một người đàn ông trung niên 40 tuổi làm chồng.

Bởi bà cũng cần một nơi để dựa giẫm, cần một người làm trụ cột của gia đình và cũng vì muốn Phuwin có bố như bao đứa trẻ khác, bà không muốn Phuwin phải là đứa trẻ bất hạnh, chịu sự bàn tán của thiên hạ.

Nhưng điều đó lại làm Phuwin càng thêm khổ sở, cậu chẳng hề muốn người đàn ông trước mặt mẹ cậu thì dùng lời lẽ ngon ngọt, còn đằng sau lại sai bảo, đánh đập cậu mỗi khi mẹ cậu đi công tác ấy làm bố của mình.

Hắn ta sẵn sàng dùng Phuwin làm bao cát để xả giận. Đã có lúc hắn ta trở về với bộ dạng nhếch nhát, quần áo lấm lem, nhàu nát, hắn có lẽ đã uống say rồi ngu ngốc mà đi gây gỗ để rồi bị đánh bầm dập.

"Phuwin, mày ra đây tao bảo".

"Chuyện gì vậy--".

Phuwin còn chưa dứt câu hắn đã túm lấy cổ áo đấm một phát đau điếng vào ngực cậu.

"Tất cả là tại mày, sao suốt mấy tháng trời con mẹ mày đéo gửi về đây một đồng nào vậy? Có phải mày mách lẻo gì rồi phải không? Thằng nhóc khốn nạn".

Hắn mỗi tối vẫn luôn dắt những người phụ nữ lạ mặt khác nhau đến nhà dùng như công cụ để thỏa mãn cơn thèm khát của hắn, bởi mẹ Phuwin không ở nhà nên người chứng kiến những cảnh đồi trụy bẩn thỉu đó chỉ có mình Phuwin mà thôi. Vì thế, bây giờ hắn đang nghi ngờ Phuwin đã nói lại chuyện này với mẹ cậu.

"Th-thật s..ự là tôi không có n..ói".

"Th..a cho tô..i đi...".

"T..ôi không có--".

Phuwin bị hắn ta đánh cho thân tàn ma dại mặc cậu có khóc lóc ngàn lần van xin tìm kiếm sự tha thứ.

Chẳng có tác dụng gì cả.

Phuwin bị ném vào góc phòng mặc kệ sống chết, cậu thở từng đợt khó khăn, cả cơ thể run lên rồi co rúm lại vì lạnh, cảm giác đau đớn này lấn át cả tâm trí Phuwin rồi cậu dần thiếp đi trong vô thức.

.
.
.

Khi tỉnh dậy cậu thấy bản thân đang bị trói lại bởi bốn góc giường. Cả cơ thể trần truồng không một mảnh vải che thân.

"Mày tỉnh rồi đó hả". Giọng nói ghê tởm quen thuộc vang lên khiến Phuwin sợ hãi tột cùng.

"Ái chà, bây giờ tao mới biết mày có cái lỗ hồng hào, căng mọng như này đó".

"Núm vú còn mềm mại nữa chứ...hahaha".

Vừa nói hắn vừa mân mê đầu ti của Phuwin mà cười khoái chí.

Hắn đã lựa chọn Phuwin để làm món ăn cho đêm hôm nay...

"Ư-ưm...Tha cho tôi đi...Tôi xin ông". Dù có nói gì thì cũng không thể dừng hắn lại. Đây cũng là câu nói cuối cùng mà cậu có thể thốt ra trong ngày hôm nay.

/soạt/.

Hắn gỡ bỏ khóa quần, tay cầm lên con cặc đen nhám dơ bẩn đầy gân guốc đập đập vào mông Phuwin rồi cúi đầu ghé sát miệng vào tai cậu thì thầm.

"Tao phá trinh mày nhé, Phuwin".

Có vùng vẫy cũng chẳng được, cậu chỉ có thể nằm im chịu sự dày vò đau khổ đó mà thôi. Cậu cứ thế bị hắn đâm thúc liên tục 4 tiếng đồng hồ.

Chẳng còn cảm giác đau đớn hay gì cả, cơ thể cậu tê liệt. Mặt cậu đơ ra không cảm xúc nhưng nước mắt lại vô thức mà chảy thành dòng.

Đau lắm chứ, nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn.

.
.
.

Cứ tưởng cậu sẽ sống trong địa ngục trần gian này đến hết đời mới thôi nhưng ông trời nào lại độc ác đến thế.

Hắn ta bị buộc tội giết người trong lúc say và một số tội danh khác dẫn đến lãnh án tù chung thân.

Cuộc sống màu hồng của Phuwin cũng đã mở ra sau khi cậu được giải thoát khỏi hắn. Cậu dần hòa nhập hơn với mọi thứ nhưng cái ký ức dơ dáy đó cứ vây bám lấy cậu không buông.

Quay trở lại với hiện tại.

Lúc nãy Phuwin mơ thấy bị Pond mò mẫm cơ thể thì nhớ lại bản thân vào 3 năm trước, đó là lúc tên dâm ô kia giở trò với cậu. Nỗi sợ hãi đó lại một lần nữa ập đến khiến Phuwin mất đi nhận thức mà không nhớ Pond là ai.

"Phuwin, em bình tĩnh, không sao cả, là chú đây, Pond đây...Nào ngoan nào...".

Pond ôm lấy Phuwin vào lòng, liên tục trấn an, còn cậu thì vùng vẫy sợ hãi nhưng cũng nhanh chóng ngất đi trong vòng tay của người kia.


--Hết chap 7--










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro