1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch tạch

Những tia nóng cực hạn đi rồi, tiếp đến là giọt mưa như trút đi những bụi bẩn ở thành phố Bangkok. Em nhìn ra ngoài cửa sổ vuông trong lớp học mà suy tư.

Kì thi này Phuwin không đạt được thành tích như mong đợi nhưng mực thì đã in vào giấy rồi không thể sửa được nữa. Cũng là do em lúc thi thấy đề dễ quá em sẽ ăn trọn nguyên bài này, nhưng ai mà biết em do sơ suất mà ghi sai tỉ số tuy kết quả có đúng đi nữa thì thầy cũng không cho dù là nửa điểm.

Em đưa tay ra hứng những giọt mưa rơi mà lòng đâm chiêu suy nghĩ không để ý cả lớp đã tan học, ai về nhà nấy gần hết rồi.

"Phuwin mày sao không về còn ngồi đây?"

Dunk khều vai làm em giật mình, nhìn ngó cả giảng đường thấy chỉ còn hai người Phuwin mới gấp rút dọn đồ đạc không để cậu đợi lâu hơn. Đi xuống bậc thềm em cũng bắt đầu mở chuyện.

"Mùa mưa tới sớm ha Dunk?"

"Tao thấy đến trễ ấy chứ sớm gì, nắng nóng chết đi. Nực đến nổi tao buồn ngủ mà ngủ không được luôn ấy. Mà mày đi chung xe với tao đi, xe luôn còn chỗ trồng cho mày."

"Thôi nhà mày ngược đường nhà tao với nay tao có đem dù theo"

"Vậy về cẩn thận mưa nên trời tối lắm á"

Cậu nói xong cũng được leo lên xe hơi đang đậu trước cổng trường còn em vẫn đang loay hoay kiếm dù. Rõ ràng sáng đem theo còn treo trong lớp đây mà. Không lẽ lúc mình không để ý mà trộm mất rồi, nhưng giờ học sinh về hết. Đành chịu thôi em phải dầm mưa về.

Em chạy một đoạn ngắn thì thấy có một quán hủ tiếu nhỏ dưới mái che, vì cũng đang đói nên em đi vào đục mưa và kêu một tô hủ tiếu nóng hổi dưới thời tiết lạnh.

Quao không biết ở đây bán có đắt khách không chứ anh chủ quán đẹp trai cực kỳ. Chắc cũng có nhiều chị vào đây ngắm chủ quán chứ không phải để ăn.

Mặt anh này góc cạnh rõ ràng, góc nào ra góc đấy, mũi cao, da anh sẫm màu trông cũng men hơn, tóc dài nhưng được anh buộc lên thành một chùm ở phía sau càng nhìn thì lại càng dính. Đến khi thấy anh chủ quán nhìn lại thì em mới ngại ngùng nhận ra bản thân bất lịch sự mà nhìn chầm chầm người khác.

Phuwin vừa đổ xong gia vị vào thì ngước lên nhìn thấy anh đang ngồi ngắm mưa rơi. Vì là xe đẩy nên anh chỉ trú dưới một mái che không mấy lớn nhưng đủ để 4-5 bộ bàn ghế thấp chủng. Trời cũng đang mưa lớn nên không có ai ngồi ăn nữa. Chỉ có hai người không thân thiết ngồi gần nhau.

Anh cùng lúc quay lại nhìn vào phuwin đang chầm chằm nhìn vào mình, khẽ cười mà nói.

"Cậu đây là có ý gì? Sợ tôi làm gì cậu hay sao mà cứ nhìn thế"

"Hong hong, tại thấy anh lạ quá bình thường nhà em đi đường này mà không thấy xe đẩy của anh ở đây. Anh mới tới hay sao."

"Tôi mới dọn đây được 4-5 ngày gì đó, khách cũng đắt nên định sẽ làm ăn lâu dài."

"Mà cậu học ở trường gần đây à? Sao tôi không thấy cậu đi qua đường này"

"Em đang bị deadline dí nên cũng bữa giờ bận, thường về trễ lắm."

Anh gật đầu, sau đó không gian cũng yên lặng chỉ còn nghe tiếng rào rào của mưa. Ăn xong, xoay người qua mở cặp để trả tiền hủ tiếu, vạch một lúc cũng chưa thấy bốp tiền mình để đâu. Nay là ngày xui xẻo của Phuwin, rất xui vừa bị mất dù còn bỏ quên bốp ở trường.

Thấy người kia hoang mang kiếm gì đó trong cặp thì biết em có lẽ không đem tiền theo rồi. Định là sẽ kêu em đi đi hôm khác ghé qua trả sau được. Nhưng lại bị chặn họng nhanh miệng nói.

"Anh cho em nợ được không ạ, em bỏ quên bốp mất rồi. Em hứa sẽ trả ạ"

Mặt anh vẫn giữ nguyên nét nghiêm túc, nhưng vì em nói thế nên anh cũng bắt đầu ghẹo gan em.

"Bên tôi ăn nợ cũng có lãi đấy em có chịu được không?"

"Em không có tiền đâu để trả lãi cho anh nữa. còn cách nào khác không anh"

"Tên tuổi phương thức liên lạc, tên lớp phòng nếu cậu có quỵt thì tôi còn đi đòi."

"Em biết rồi, Phuwin 21 tuổi, học trường Đại học gần đây nè. Đi kiếm Khoa Thiết kế đồ hoạ hỏi Phuwin là người ta chỉ cho anh đến lớp."

Vừa nói xong em cũng đưa điện thoại ra để anh quét mã kết bạn Instagram.

"Anh là Pond Naravit, 25 tuổi rồi á. Nhìn còn trẻ măng như trai 18 mà"

"Nịnh nọt để tôi mềm lòng cho cậu ăn free à, ngày mai đến đây trả tiền không thì tôi đi đòi nhá."

"Ui anh làm như anh là xã hội đen không bằng ấy."

"Cậu cầm dù này về đi. Trời chưa có dấu hiệu ngừng mưa đâu." Em cầm dù theo ý của anh chấp tay xin phép đi trước.

Bước đi nhỏ nhẹ, cẩn thận né từng vũng nước bẩn. Đắm đuối nhìn bước đi uyển chuyển phía trước, người mải mê với giọt mưa không đái hoài gì đến xung quanh. Cứ như vậy, một chút chút lại bản tính tò mò về đối phương được thêm vào.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro