2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ phòng thư viện vừa điểm 18h em bắt đầu dọn dẹp về nhà mà công nhận ở thư viện còn rất nhiều bạn luôn, vẫn còn chăm chú đeo tai nghe giảng.

Nhìn từ ngoài vào có lẽ em đã là học bá, luôn luôn nằm top 1 và top 2. Nhưng một phần chắc có lẽ là do gia đình áp lực đè lên, vì là con trai một trong nhà nên luôn phải cứng rắn và giỏi giang hơn thì mới có thể nối tiếp nghề của bố được.

Chân đang đi nhưng em đâu có để ý đến nó, mắt luôn nhìn về một hướng cố định nhưng cũng đâu nghĩ về nó. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ em đã đi thẳng đến xe hủ tiếu hôm qua. Khoảng cách không xa, cả hai mặt chạm nhau trong giây lát.

"Phuwin"

Không lẽ bắt trả tiền. Thôi thì cứ làm theo trước, đặt xuống ghế ngồi thấy anh vẫn luôn hướng mắt về em không rời thì cũng ngập ngừng.

"Cho em tô hủ tiếu đi."

"Tiền tô hôm qua cậu vẫn chưa trả."

"Ăn xong thì em đưa luôn một lượt."

"Mà sao nay cậu về trễ hơn vậy?"

"Em học xong thì ở lại thư viện nữa,
Lúc đầu chỉ định vô kiếm sách rồi đem về đọc nhưng em nôn đọc quá nên ở lại lâu hơn.

"Mà anh sao lại đi bán hủ tiếu vậy, thấy anh đẹp trai vậy có thể đi làm diễn viên hoặc người mẫu được đó."

"Thật không, tôi đi thử cũng nhiều nghề rồi. Lúc trước tôi đi casting cho một bộ phim. Mà đạo diễn lúc đó nói tôi diễn đơ giượng nên tôi trượt."

"Còn người mẫu anh thử chưa?"

"Cũng có đi catwalk vài vòng thử cho họ coi, tôi cũng được nhận vào vòng trong."

"Ủa sao giờ anh còn bán hủ tiếu."

"Đối thủ của tôi đã cố tính gạt vào chân tôi. Kết quả tôi té cầu thang bị nứt xương đầu gồi nằm viện gần 5 tháng. Nhưng cuối cùng anh ta cũng chỉ đạt hạng 2."

"Là sau đó anh về bán hủ tiếu luôn hả?"

"Không tôi còn đi bán phục vụ ở vài quán ăn, làm phụ bếp nữa. Tôi đi làm để học kinh nghiệm nghề này kia với người ta."

"Khi nào anh có ý định chuyển sang chỗ khác nữa?"

"Không biết. Tùy vào lượng khách hằng ngày của quán, ổn thì tôi thuê mặt bằng."

"Vậy anh ở lại đây lâu hơn nha, em sẽ đến ăn. Giờ thì em xin phép ạ."

Nói xong Phuwin nhanh nhẹn chạy đi mất như con thỏ trốn người. Còn quay lại lè lưỡi lêu lêu Pond khi anh chưa kịp phản ứng.

Hehe lại lừa được cha già này nữa, ngày mai chắc cũng nên đến chơi.

Mở cửa bước vào nhà em thấy cả nhà đang ăn, có cả Dunk nữa. Chắc do ba mẹ em lại điện xin cậu qua chơi sẵn tiện dạy kèm cho em chứ gì. Em nghe nói nay dunk có hẹn với bạn bè mà giờ phải đến đây ngồi nghe chuyện trời đất gì không.

"Con hôm nay về trễ vậy? Lại la cà đi chơi ở đâu, con không biết học hỏi Dunk à. Vừa tan học đã về thẳng nhà không la cà như con."

"Con ở lại thư viện."

"Con có học giỏi bằng Dunk chưa mà đến thư viện học?"

Hết nói nổi với người mẹ này, mở miệng ra là Dunkdunk, sao không nhận nuôi nó đi mà cứ bắt em làm theo như nó hoài. Nhưng em không ghét nó nhé, vì nó cũng đâu muốn mỗi lần bị nói vậy nếu đều kéo em ra ngoài để an ủi hoặc chỉ là rủ chơi game. Lần này cũng không ngoại lệ.

"Nó chăm chỉ học hành mà dì, có cũng ăn xong rồi, xin dì với chú con dẫn Phuwin lên phòng ạ."

"Đi đi. Chút cô mang hoa quả lên cho con ăn nhé."

"Dạ khỏi cũng được, mắc công dì nữa ạ. mà tụi tui con xin đi."

Chấp tay chào ba mẹ rồi Dunk kéo tay em đi một mạch lên phòng. Vừa đóng cửa phòng cậu đã ríu rít.

"Phuwin tao vừa đánh được một con tướng, có nhiều vật phẩm nữa. Tặng mày hết mau vào game đi."

Có lẽ đó là cách an ủi của hai người. Không thẳng thắn lắm nhưng hai người vẫn thường làm như vậy với nhau.

"Mau vào đi, tao sẽ giúp mày kéo hạng."

"Điện thoại tao muốn hết dung lượng rồi, lag quá."

Nằm lăn lóc một hồi em mới nhớ ra hỏi Dunk sao hôm nay ở lâu vậy thì cậu nói cậu đã xin ba mẹ ở lại đây hết đêm nên cả hai chơi đến tận khuya mới buông xuôi điện thoại.

"Hôm nay mày có đi đâu mà về trễ vậy, thường mày 18h là lâu lắm rồi mà."

"À tao đói quá nên đi ăn hủ tiếu, mà hôm qua tao cũng ăn quán này bị cái tao không mang theo tiền. Anh chủ quán đó cho tao nợ. Nhưng hôm nay cũng ăn mà định trả tiền thì thấy ảnh đòi tao tiền hủ tiếu nên tao khó chịu quá, không trả chạy về luôn."

"Ngang ngược vậy bé"

"Tại tao hết tiền nên đang tiết kiệm, khi nào tao có sự nghiệp thành công thì tao mới đến báo ơn anh ta"

"Nết mày biết khi nào mới trả. Đường đường thiếu gia, mà lại đi quỵt tiền hủ tiếu bé xíu."

Em bịu môi quay đi vớ lấy gối mà quýnh vào mặt dunk. Cậu không phải dạng vừa mà cũng lấy gối ôm chặng em lại, cả hai giàng co không ai chịu nhường ai. Đến khi nghe tiếng gõ cửa mới chịu dừng lại mà thở hổn hển, chắc là mẹ Phuwin đem đồ ăn lên đây mà.

"Học xong chưa hai con, mẹ làm bánh quy đem sang cho các con có sức học, còn Phuwin con học tới đâu rồi học xong thì mới được ăn. Dunk dạy con tốn sức nhiều hơn nên nhường Dunk đi."

Em vừa với tay ra cầm miếng bánh quy thì bị mẹ đánh bốp vào mu bàn tay, Dunk cũng đôi phần gượng gạo thấy có lỗi với bạn thân mình. Bị đem ra so sánh với bạn thân thì đáng buồn lắm.

"Dạ để Phuwin giỏi lắm ạ, không sao đâu nên dì đừng lo lắng cho cậu ấy quá."

"Con tốt thật đấy Phuwin có con làm bạn thì rất may mắn, được rồi dì đi đây 2 người con học vui vẻ."

Mẹ ra khỏi phòng thì em cũng vờ quẹt quẹt mí mắt như đang sắp khóc.

"Buồn buồn nhiều chút, đồ ăn đến tay cũng không được ăn phải nhường hết cho con trai ruột Natachai."

"Kệ mày, tao ăn hết đéo không chừa cho mày đâu. Mẹ mày gọt cho tao mà."

Miệng thì nói tay thì đút cho Phuwin. Lời nói và hành động trái ngược nhau hoàn toàn, đúng là chỉ có cậu Natachai là tốt nhất với em nhất.

"Yêu yêu Dunk Natachai nhiều ạ"

Tay em cũng giơ hành động nửa trái tim đợi cậu sẽ dùng tay kia ghép thành nguyên trái tim. Cậu lại đánh vào tay Phuwin còn dơ ngón giữa đáp trả.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro