3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tóm được cậu rồi đó ranh ma."

"Buông ra coi."

"Buông để cậu chạy mất à, tiền mấy hôm nay lên của cậu đã lên hàng trăm rồi."

"Hả? Mới ăn có mấy tô đâu mà anh tính tiền mắc thế."

"Cậu biết 1 tô tôi bán bao nhiêu không mà cậu bảo mắc, biết bao nhiêu thịt, gan, còn tận 4 cục trứng cúc. Tôi thấy cậu ăn căng cả bụng đấy chứ."

Dạo gần đây em vẫn thường xuyên ghé qua quán ăn vụng. Nhưng bị phát hiện thành ra là đi ăn chực. Lần nào em cũng đánh lạc hướng anh hoặc là canh lúc anh đang bận rộn mà tranh thủ chạy đi mất. Phuwin vốn dĩ không thiếu thốn gì, chỉ là em thấy ông già này cứ đòi hoài cơ, tiền đã cầm trên tay nhưng cứ một câu là nợ hai câu là trả tiền nên em ghét không thèm trả luôn.

Cứ tưởng hôm nay sẽ thành công trót lọt như mọi hôm, không ngờ người kia cũng đã tính kĩ trước đường đi nước bước. Lúc anh đang đi bưng đồ ăn cho khách em đeo cặp lên, chân nhanh nhẹn chạy đi mà vẫn bị tay Pond quay lại bắt gặp kéo quai đeo trở lại, ngã trọn tấm lưng vào lòng ngực anh.

"Buông em ra đi em mở cặp lấy tiền."

"Hôm trước cậu cũng bảo thế, lúc tôi thả ra thì cậu lại chạy đi mất. Cậu tưởng lần này tôi cũng bị gạt thế à, tôi sinh trước cậu bốn năm chỉ là xem xem cái đầu nhỏ của cậu lanh lợi cỡ nào."

"Hứ bị gạt thì nói đại bị gạt đi còn giả bộ nói thử lòng."

"Cậu mà không đưa tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đấy."

"Xem anh làm được gì."

Bạn nhỏ dám khích thì bạn lớn dám làm. Anh cũng xoay em lại vòng hai tay vòng qua eo bắt đầu siết chặt hơn, em bị siết mà cũng nhón người lên với chiều cao của anh. Pond càng siết cũng rút vào cổ em tóc anh dài đâm vào cổ khiến em nhột mà rụt người lại tay cố đẩy bấp tay của anh ra khỏi người mình.

Em hoang mang trong vòng tay to lớn,
thầm nghĩ ngợi đòi nợ người ta thường làm vậy hả.

"Anh buông em ra được không chứ anh làm vậy em khó thở, mà anh đòi nợ với ai cũng làm thế này sao. Chà mấy người con gái dễ dãi bị anh ôm vậy chắc đẻ được mấy lứa rồi đó."

Anh thả lỏng tay hơn nhưng vẫn giữ Phuwin trong lòng "Không tôi chỉ làm thế với mình cậu."

"Em với anh gặp nhau chưa được bao lâu mà anh định sàm sỡ em rồi hả?"

Pond bỏ một tay ra khỏi eo em mà cóc vào đầu một tiếng kêu rõ đau "Chỉ có mình cậu là ăn quỵt chỗ tôi mỗi ngày. Lâu lâu sẽ có người đến chỗ tôi ăn quỵt nhưng họ chỉ ăn một hôm chứ đâu dám quay lại. duy nhất có cậu đã ăn quỵt mấy ngày liền kêu hẳn tô đặc biệt mà còn quay lại đây hống hách nữa chứ."

Được anh kể tội em cũng im im làm thinh. Thì đúng quá rồi còn gì đâu thể nào cãi được, lúc em đang suy ngẫm thấy có lỗi với anh thì anh buông em ra xua tay.

"Thôi được rồi coi như mấy hôm nay tôi đãi cậu, về đi."

"Thôi cho em xin lỗi em lấy tiền trả anh ngay."

Anh ngăn em mở cặp ra "Không thật sự không cần nữa, tôi có thể cho cậu hết đó, giờ thì cậu về đi tôi không muốn cậu tới nữa." Anh nhắm nghiền mắt lại mà xua xua tay kêu em về đi.

Phuwin nhìn anh mà buồn trong lòng đầy cảm xúc tội lỗi. Anh chủ quán này thật lương thiện em đã sai khi ăn quỵt tiền của anh nhưng giờ liệu em hối lỗi có còn kịp không? Thấy anh cứ chắc nịch là không cần nữa em cũng buồn thiu mà ra về. Có lẽ anh thất vọng về mình lắm, hỏi sao từ lúc vào quán không thấy đòi tiền gì hết. Ra là buông bỏ cho mình vài tô hủ tiếu rồi.

Về nhà leo lên cầu thang những bước chân nặng nề, vào đến phòng em nằm ngay xuống bịch xuống giường mà thở dài ngẫm nghĩ lâu. "Thôi thì ảnh đã cho mình thì mình cứ nhận, mai mình lại đến ăn tiếp." Nghĩ thông suốt rồi em bật dậy mà dọn dẹp tập sách. Đến khi mở cặp ra em mới tá hoả phát hiện.

"Ủa bóp tiền mình đâu rồi, sao mà cặp tứ tung lên hết vậy ta."

Ngẫm nghĩ nguyên buổi em nhỏ cũng phân vân không biết là anh chủ quán lấy hay là bị người ta móc túi. Anh chủ quán vừa nãy còn cho em luôn vài tô tiếu mà, chắc chắn không phải người thiếu tiền. Mà chỉ có một mình ảnh là tiếp cận em gần nhất. Lúc về đường vắng mà đèn thì cũng sáng đâu có ai móc được.

Ngu ngơ một hồi em quyết định dùng quyết trợ giúp của cậu bạn thân. Điện ngay người có biệt danh là 'Nam nhân limited' chuông reo được vài hồi thì cậu cũng bắt máy.

"Điện gì, nói nhanh tao còn cày vàng nữa."

"Thôi nghỉ chơi đi tao kể nghe giúp tao cái này."

"Rồi rồi kể đi."

"Hổm giờ tao có ăn xe hủ tiếu gần trường đó, rồi tao ăn vụng vài bữa tại không có tiền trả ý. Cái hôm nay anh chủ quán ảnh bắt tao lại đòi tao trả tiền. Mà tao nói buông tao ra thì tao trả, ảnh không chịu rồi kéo tao lại gần nữa, ảnh nói này là biện pháp mạnh để tao trả tiền. Tự nhiên cái ôm tao cứng ngắc một hồi rồi buông ra nói đãi tao mấy chầu trước rồi không được lại quán ảnh ăn nữa."

"Rồi giờ tao giúp gì? Giúp mày tìm cách để xin lỗi anh đó để quay lại quán đó ăn quỵt nữa hả."

"Không, về tới nhà tao bị mất bóp tiền ở trong cặp."

"Liên quan đến chuyện mày kể chưa má, mà mày xem có bị rạch cặp không. Không chừng lúc đi về không để ý tụi trộm rạch cặp mày đấy."

"Không có, với đường nhà tao đèn sáng, nhà nào cũng có chó hết. Sao có trộm đi ngang cướp được."

"Chứ làm sao, mày muốn tao đi lục camera từng nhà hả?"

"Không biết nữa, nhưng mà tao mất bóp rồi. Bóp đó mày tặng cho tao."

"Liệu hồn mà đi kiếm đi."

Nói xong cậu tắt cái rụp không đợi em kịp trả lời trả vốn gì hết. Đúng là bạn thân ai nấy lo mà, dù sao thì bóp đó là do Dunk tặng cậu năm đầu tiên cả hai cùng nhau tổ chức sinh nhật cho em nên Phuwin quý lắm. Nếu mất thiệt Dunk sẽ giận em mất.

Em có thể bỏ bóp đó và mua bóp mới tại em đâu có bỏ giấy tờ quan trọng thẻ học sinh trong bóp đâu, nó còn ngổn ngang trong cặp nè, với cũng không còn bao tiền trong đó. Nhưng em quý nó nên em sẽ kiếm. Mà trước đó em cần ngủ để có sức mai đi tìm mới được.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro