4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau thì em vẫn đi học như hằng ngày, đến chiều về em vẫn tấp vô xe hủ tiếu đó. Pond vẫn bận rộn mà làm với xe bếp nóng hổi, chà nhìn từ xa anh đẹp thật nhìn lâu thì càng đẹp hơn. Nhìn anh mới nhớ hôm qua vậy mà em được anh ôm trong lòng, em lục lại kí ức khi đó người anh thoang thoảng mùi thơm của phấn. Không nhớ thì thôi chứ nhớ lại là thấy ngại đỏ cả tai em không biết sao lúc đó mình lại dễ dãi đến vậy nữa.

"Cậu lại đến nữa à, có tiền không mà ăn hoài vậy. Về đi tôi không bán cho cậu đâu."

"Chắc em thèm à. Hôm qua quán anh có thấy ví tiền của tui không."

"Ví tiền ra sao?"

"Thì loại vải có khoá kéo, màu xám."

"Hôm qua có khách nhặt được. Nhưng tôi không trả."

"Ơ đó là bóp của em mà, anh định cướp hay sao em báo công an đó."

"Báo đi chính cậu mà người ăn quỵt không trả tiền, tiền trong bóp của cậu còn thiếu tiền cậu ăn quỵt tôi đấy."

"Đó là bóp của Phuwin thì là của Phuwin. Em không trả anh cũng là quyền của tui. Ai bảo anh nhẹ dạ cả tin bán cho tui, nếu anh không đưa tui thực sự báo công an đấy."

"Coi xem ai sẽ bị bắt đi, chắc chắn không phải là tôi."

"Bừ anh.. anh"

Em vì đuối lý mà xịt keo, tay lúng túng cứ báu vào vạt áo khoác làm nhăn cả áo. Anh cũng thấy chứ, anh nghĩ mình lớn tới tuổi này rồi mà còn đi ăn hiếp đứa trẻ này, cũng mủi lòng một chút. Lần đầu nhìn em cứ tưởng mới 16 17 tuổi. Nhưng khi về stalk Instagram của em này thì anh mới biết em đã 21 tuổi rồi.

"Nếu giờ cậu làm trò gì hối lỗi thì tôi sẽ xem xét mà trả cho."

"Làm..làm gì."

"Giúp tôi bán hàng, khi tôi muốn cậu đi mua gia vị thì cậu phải đi. Nói thẳng ra là làm việc cho quán tôi trừ nợ."

"Em còn phải đi học nữa. Chỉ khi tan học về thì mới giúp anh được."

"Um vậy đi. Làm với tôi 2 tuần."

"Lâu vậy, mà tui không muốn làm đâu, tui trả tiền cho anh được mà."

Em nhìn anh đang ngẫm nghĩ gì đó, mà eo cảm giác là ổng không suy nghĩ gì tốt đẹp nổi, nhìn mặt gian quá.

"Không được, tiền trong ví cậu hiện tại không đủ trả."

"Anh có tài khoản không đọc số đi tui chuyển khoản."

"Tôi không."

"Vậy đợi tui đi rút tiền cho anh ha, gần đây có chỗ nào rút không."

"Không có luôn."

Em nghi ngờ anh ra mặt, ở đây là Bangkok nơi đất nước Thái phát triển không lẽ không có một cây ATM nào luôn sao.

"Đợi em điện bạn tui đem tiền ra rồi trả cho anh." Móc điện thoại từ túi quần ra định bấm số điện nhưng anh thì cầm tay ngưng em điện cho Dunk.

"Đợi bạn cậu ra thì lâu lắm tôi đợi không được đâu, tiệm tôi sắp đóng cửa rồi."

"Ơ chứ giờ anh muốn sao."

"Thì cậu làm việc cho quán tôi để trừ nợ."

"Nhưng em.."

"Không nhưng nhị gì hết, cậu là con nợ tôi là chủ nợ cậu không có quyền quyết định. Ngày mai cậu phải đến đây làm."

"...."

Chưa kịp từ chối thì anh đã gấp gáp buộc em phải làm theo. Dù sao mình cũng là người nợ nhưng cũng vì bóp ấy quan trọng với em không là em vứt mẹ luôn rồi chứ mà đi hầu hạ ai.

----------

Hazz có nghèo mà cũng đâu có nghèo đến độ đi làm phục vụ của xe hủ tiếu bé xíu này. Thú thật với mọi người nhé, em Phuwin mê trai số zách luôn. Vậy nên em mới đồng ý với anh chủ quán đẹp trai một xí xí. Để hồi tưởng nhé, từ nhỏ em đã lanh lợi lẫn rất nghịch có lần em đi công viên nhưng lại gặp một bạn trong bảnh hết chỗ chê nên là em đã ôm lấy tay bạn ngay lần đầu gặp mặt vậy mà bạn lại phũ phàng gỡ tay em ra. Em đã rất buồn khi bị bạn gỡ tay như vậy nên em cứ nháo lên mà khóc còn cắn phập vào ngay cánh tay bạn đến mức rỉ máu.

Bạn lúc đó có chút hoảng mắt hơi rưng rưng nhưng lại nâng mặt em lên hỏi em ú ớ gì đó không rõ. Bạn càng hỏi em càng khóc to cơ. Sao em cắn bạn mà bạn không giận em à còn dỗ em thế cơ chứ, chịu hong có nổi mà. ⁠≧⁠▽⁠≦

Đứng tưởng tượng mà cười hí hí híp cả mắt. Đang trong mộng mà lại bị người kế bên béo má khiến em muốn khóc luôn đấy đau quá à.

"Anh nhéo má em hoài, xệ hai mặt em hết bây giờ. Anh có thể kêu em mà sao cứ thích nhéo vậy."

"Anh kêu em từ nãy đến giờ mà em cứ cười cười như bị khùng, còn đứng trước tiệm nữa chứ. Làm vậy khách sợ chạy mất thì sao."

"Em đang tập trung nghĩ nên đi chỗ nào mua nguyên liệu ngon cho quán đó."

"Vậy em có những chỗ mua nào rồi cưng?"

"Em đang nghĩ mà, chưa có ra ⁠>⁠▂⁠< "

"Khách lại kìa em đi bán đi anh tính sổ cái đã."

"Dạ, cho em hỏi chị ăn gì ạ?"

"Chị một tô đặc biệt nha."

"Vâng chị ngồi đợi em mang ra liền."

Em loay hoay bỏ hủ tiếu vô vá chụng xuống ngồi nước đang sôi ùn ùn, tuy là mới làm được mấy hôm đầu nhưng em quan sát kĩ càng làm cũng khá nhanh. Nhưng chỉ có cái tật hậu đậu làm rơi cái này là coi như xác định cái kế bên bể luôn.

"Aaa shia." Phuwin hét lên đau đớn.

Anh ngồi kế bên thấy em la lớn cũng lật đật bỏ đồ xuống đi lên chỗ em đứng.

"Em sao vậy hả."

"Hả em.."

Thì ra lúc em múc nước hủ tiếu đang sôi vào tô thì lỡ bị làm nước đổ vào tay, bị bỏng một lớp ở phần mu bàn tay. Phuwin dùng ánh mắt lưng tròng nước nhìn anh đang chăm chú cầm mu bàn tay em lên.

"Anh Pond ơi"

"...."

"Anh ơi em đau quá."

"Cậu ngừng nói đi, theo anh đi bệnh viện xem vết bỏng."

"Nhưng mà còn khách thì sao, anh còn chưa dọn dẹp bàn ghế mà."

"Cậu dám cãi?"

"Em không dám ạ."

Nâng bàn tay em lên đi lại gần với vòi nước xả nước từ cánh tay nước trải từ từ xuống phần vết thương. Phuwin muốn khóc tới nơi rồi nè em bị thương anh không nói lời ngọt ngào thì thôi đi, còn đi quát bảo em im miệng. Bộ em phiền lắm hả. Chắc do mình làm hỏng việc của anh, chỉ có việc đổ nước vào tô thôi mà còn làm không được, nếu vậy thì em sẽ tự đến bệnh viện một mình.

"Anh đi làm cho khách tô khách dùm em đi, em bị bỏng tay nhưng chân còn đi được em sẽ tự đến bệnh viện." Phuwin rút tay ra khỏi bàn tay của anh đang nắm.

Anh vươn tay cố nắm lại bàn tay ấy lần nữa nhưng anh cứ lại một bước là em lùi một bước. Pond thấy vậy thì khựng lại quan sát gương mặt em giây lát rồi cũng quay ngoắt đi lấy lại gương mặt ảm đạm thường có.

Phuwin đi khỏi vẫn không ngoặt lại. Cảm giác đi khuất tầm nhìn của anh thì em mới quay lại nhìn về phía sau.

"Sao mà cứ thích quát người ta thế. Bộ không còn tình người hay sao mà để tự tui đi được chứ."

Uất ức lắm chứ đã bị thương còn bị mắng lúc nãy là em đã cố kiềm nước mắt lắm rồi. Còn hy vọng anh sẽ đuổi theo. Đúng là tự mình ảo tưởng, mình làm hư hại đồ của người ta còn bắt người ta đi theo chịu trách nhiệm, đúng là khờ khạo mà.

"Em Phuwin đợi anh đã."

Em quay lại nhìn thấy người đang vẫy vẫy đi về hướng mình em cố nheo mắt nhìn lại là ai đang kêu em mà sao giọng nghe quen quen.

"Sao em chạy nhanh vậy lúc nãy anh nói đợi anh chút mà."

"Đợi anh làm gì, không phải anh đã kêu tui tự đi sao."

"Anh nói đợi anh đi lấy tiền 1 xíu xong đưa em đi mà. Xin lỗi em đã để em làm trong khi chỉ mới làm ngày đầu chưa quen mà anh còn quát em, chỉ là anh lo cho em cảm thấy bản thân tồi tệ vì làm em bị thương. Mà giờ quan trọng là vết thương của em. Nhanh đi kẻo một hồi nặng hơn."

Thì ra em hiểu lầm anh, anh nói một tràng làm em không biết nên trả lời vế nào trước cho đúng. Em suy nghĩ tiêu cực về anh trong khi anh chỉ đang lo lắng cho em. Anh xin lỗi khi anh không làm gì sai. Anh đuổi theo em mặt cho em quay đi tỏ vẻ không cần. Anh Pond ơi em bị thương ở tay, nhưng em không còn chắc là em 'bị thương' hay em 'thương' nữa.

End chap 4


Chương này vừa sến, vừa ovtk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro