5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin khóc nức nở sau khi anh nói một tràng như thế. Tình huống xảy ra quá nhanh, vừa nói cái sạt là nước mắt em úa ra nhiều hơn oa oa còn to hơn nữa. Làm anh mới lớn này cũng hoảng loạn dùng hai tay nâng mặt em mà quẹt quẹt nước mắt.

"Sao nữa vậy em, nín đi mà. Thôi lên đi anh cõng đến bệnh viện."

Anh khom người nằng nằng đòi em leo lên, vì em đang khóc nên tính khí dễ chịu hơn mà thuận theo nằm trên lưng cho anh cõng. Lên lưng em cũng biết mình làm khó anh mà ráng nuốt nước mắt vào lại, chỉ còn tiếng thút thít. Tay nắm chặt vào vai áo anh mà chùi chùi nước mũi lẫn nước mắt.

"Em xin lỗi làm dơ áo anh, với anh đừng buồn em nãy em làm hư việc của quán anh."

"Em nói khơi gì vậy Phuwin?"

"Thì khi nãy em làm đổ đồ ăn làm cho khách đó."

"Đừng quan tâm cái áo với khách nữa. Em lo quan tâm em bị bỏng một lớp thịt kìa. Em không biết yêu thương bản thân hay gì. Mấy cái áo rẻ tiền của anh không đáng để em lo."

Đến bệnh viện thì anh mới thả em xuống giường nằm cho các bác sĩ sơ cứu.

"Phuphu em ngoan đi, còn chút nữa là xong rồi."

"Hức...nhưng em đau, chịu không nổi anh anh nắm tay em."

"Được được, anh nắm liền."

Em thì nức nở còn anh thì dỗ dành. Sau khi được các bác sĩ băng bó làm dịu vết thương, cái này cũng để lại làm sẹo nhưng hên là chỉ bỏng phần ở gần ngón cái. Cũng không phải vết sẹo quá lớn. Cô bác sĩ thì kê thuốc cho hai người tép thuốc để làm dịu vết thương nhanh hơn và thuốc trị sẹo.

Được anh nâng niu bàn tay hết phần, cảm giác anh như đau dùm em luôn. Anh cứ xuýt xoa tay em mãi. Hai chân mày cứ nhăn nhăn như muốn gập lại làm một. Người ta nhăn thì nhăn nhưng lo thì lo, vẫn đi ra quầy thuốc tây mua cho em 2 tép thuốc. Nợ chồng thêm nợ rồi, đi làm trả trừ tiền nợ mà không trừ được nợ còn cộng thêm nợ nữa.

"Anh giận em hả, anh nhăn quá là mau già lắm đó."

Em lấy ngón tay cái bên không bị thương chọc chọc vào giữa chán.

"Em không biết yêu thương bản thân gì hết vậy, có một chút vậy cũng bị thương nữa. Muốn làm anh lo lắng hả gì."

"Em chỉ sơ xuất thôi mà."

"Sau này không cho em làm nữa."

"Vậy em trả tiền cho anh là xong rồi."

"Không em còn phải làm người hầu cho anh chứ."

"Em bị thương còn phải làm người hầu cho anh nữa hả, có ác quá không vậy."

"Thì cứ ở bên anh chăm cho em, anh sẽ chịu trách nhiệm với vết thương này."

"Sao kì vậy anh là chủ nợ mà."

"Đúng anh là chủ nợ vậy nên em vẫn không được cãi, em mà cãi nữa thì anh tăng gấp đôi lên nhé."

Ôi sợ quá cơ, em có thể vung tiền và sải bước đi ngay. Nhưng cái vai chủ nợ với con nợ này làm em khá tò mò và phấn khích nên em quyết định đồng ý với ông chủ đẹp trai.

"Vậy em muốn anh đưa em về nhà em hay nhà anh."

"Anh nghĩ xem em về nhà anh hay gì. nhà em đương nhiên em phải về rồi."

"Đi về quán đã, anh lấy xe chạy về."

"Sao nãy anh không lấy xe đó chở em đi cho nhanh, anh còn cõng em nữa mà."

"Tại anh lo chạy theo em mà quên mất còn xe, thấy em chạy mà cứ vật dựa lên xuống nên anh cũng gấp theo."

"Huhu em xin lỗi nhiều."

"Có nói gì cho nghe êm tai nữa không em."

"Cảm ơn anh."

"Còn nữa không."

"Không."

------------

Bình thường đi bộ về nhà em nếu vừa đi vừa ăn uống chậm nhất về đến cũng là 5 phút. Nhưng đi gần 10 phút đi xe máy lạc đường vài vòng kêu anh rẽ sang kia thì anh rẽ sang nọ, còn anh hỏi đường này đúng không, em trả lời thì anh sợ em lừa anh nên anh đi đường ngược lại. Phuwin cũng ức chế vì một tay đang bị thương nên anh lấy cớ đó mà không cho em chạy. Mà để em ngồi phía sau thì tay bị thương đó cứ quýnh, ngắt nhéo hai bên trái phải để anh biết hướng mà rẽ.

Không biết cha này có biết chạy thật không chứ chạy mà đợi gần sát đích xe phía trước mới dừng, thắng thì thắng gấp làm em nhào ra phía trước làm khó chịu muốn chết luôn.

"Anh cố tình làm vậy để em té đúng không. Hay là muốn đổi ý không chịu trách nhiệm nên cố tình làm vậy."

"Tại em không chịu ôm anh vô chứ đâu phải tại anh, lúc đầu lên xe anh bảo ôm chặt vô mà em cứ vịnh vịnh ở phía sau."

"Anh chạy cho đàng hoàng đi, cứ thích đổ lỗi lại cho em."

"Anh chạy không cứng mà, em cứ ôm vào."

Pond cứ nói nói làm em lùng bùng cả lổ tai, em không muốn đụng chạm người ta đâu. Tại em ngại lúm. Em mê trai thì mê chứ cũng còn liêm sĩ vớt vát lại bớt. Sợ ôm được người ta là dính luôn cứ nắm nắm mãi, sợ không kiềm được nữa em còn sờ mó lung tung thì nhục lắm.

"Em ngại không ôm, thì em nắm vai anh chặt vô đi."

"Em không có ngại, em chỉ là không muốn đụng chạm."

"Vậy thôi."

vừa nói xong câu này là anh lại thắng gắp dừng đèn đỏ làm em đổ nhào ra phía trước đụng phải lưng anh. Anh cũng có đà mà nắm tay em đặt lên trên vai. Cứ cầm cầm miết miết mấy ngón tay tay hoài. Phuwin định rút lại mà anh nắm thiếu phần muốn bẻ ra làm của riêng.

"Để im đi cũng có chết đâu mà."

"Được anh giỏi nhất rồi. Vậy ra là anh cố tình làm thế từ nãy giờ."

"Đâu có anh chạy không cứng thật."

"Anh nghĩ giờ anh nói em tin anh nổi không."

Một tay chạy xe một tay thì cầm tay em. nhưng mà đâu còn đặt trên vai, anh nói sợ em té nên nắm cho chắc nhưng để trên vai thì không chạy xe được. Thành ra để tay xuống eo anh rồi.

Khi nãy em tìm cớ từ chối đủ điều giờ cũng phải ôm anh vô. Biết trước như vậy thì em đâu có tốn hơi tốn nước nói nhiều làm chi không biết. Mà do anh lươn lẹo chứ gặp người khác em từ chối là người ta im ru chạy cho đàng hoàng rồi. Còn anh thì cãi xổn xoạn lên hết. Nhưng em không khó chịu anh đâu nè, bé còn thích nữa. Anh mặt dày như vậy gặp em hay ngại thì quá hợp rồi còn gì.

"Phu ơi tới nhà rồi đây, chưa gì mà đến rồi nhanh quá hà."

"Em thấy lâu muốn chết anh lúc thì rề rề."

"Lần sau anh cố gắng hơn. Giờ em vô nhà đi có gì thì nhắn cho anh nè."

"Dạ, anh về."

"Bái bai em."

Pond chạy phía trước nhưng đầu thì ngoặt lại phía sau để chào tạm biệt em nhỏ.

Em nhỏ đang hí hứng vô tới nhà thì gặp mẹ đang ngồi sofa nhìn chầm chầm vào em, cửa vô nhà em là loại cửa trong suốt nhìn từ trong ra ngoài. Chết mồ quên mất nãy còn đậu ngay trước cửa nhà nữa.

"Mới đi đâu về vậy con."

"Dạ con đi học mới về."

"Vậy ai chở con về, mẹ dặn con phải đi bộ về. Đi nhờ sau này người ta nhờ nữa phiền phức đến ba mẹ thì sao?"

"Dạ không sao người ta tự nguyện mà mẹ, ảnh không làm phiền đâu."

"Mẹ nói rồi đó, không được nhờ vả nữa, con mà còn nhờ người ta chở về là ba mẹ cho người trông lo con đi đi về về à."

"Dạ dạ biết rồi mà, con lên lầu đây."

Ngoài miệng là dạ chứ trong lòng thì vẫn ủ ấp ý định phải sai vặt anh ấy như thế nào, kêu anh chở về thì đưa tới cua quẹo dừng đó để em đi bộ về.

Hí hí mà em tò mò anh đang làm gì quá à, không biết có đang nằm giống em không nũa >///<.

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro