6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk bảo em dạo này cứ nhắc đến anh Pond. Em chỉ hay nói anh Pond có tóc dài buộc lên nhìn bảnh, ảnh lớn tuổi hơn nên nhìn cũng chững chạc hơn Dunk. Ảnh còn chăm em làm như em là em bé. Còn kể lần bị mẹ bắt gặp nữa nhưng mẹ chưa biết anh Pond là ai.

"Ê mày anh Pond ý ảnh..."

"Suỵt ngưng đi, mày làm tao buồn quá."

"Buồn gì má?"

"Chứ mày mở cái miệng ra là một pond hai anh hủ tiếu. Kể nào là ảnh đẹp trai, thơm, người thì ấm. Ủa bộ mày thử hay gì mà toàn khen mấy cái nghe biến thái vậy."

"Đâu có tại ảnh..."

"Suỵt suỵt rồi rồi tại ảnh đẹp trai nên vậy đúng không nè. Tao nghe thuộc rồi nhưng tao chưa thuộc nổi cái kiểu mày một hai là Pond mà đéo phải bạn thân 4-5 năm của mày. Làm tao buồn thật á."

"Trật tự coi hai anh kia, đây là lớp học đó. hai anh muốn kể gì lên kể cho lớp nghe chứ xì xào vậy ai học cho được."

Cô giáo nhìn lên chỗ hai người mà quát lên, sao cô nói lớn dữ vậy không biết nãy giờ hai em kể gì lớp này có nghe không nữa.

------------

Ra về em và Dunk cùng nhau đi đến cổng trường thì Dunk mới bảo hôm nay cậu đi ăn sinh nhật bạn gần đây nên cậu đi trước. Em cũng nói cậu đi ăn đừng nói chuyện nghe chướng tai chủ xị ở đó.
Trên đường đi đến quán anh thì thấy có một tên đang bị một đám con đứa con gái bao quanh. Chắc tên này mới chuyển vào trường đây, cao to sáng láng nhìn cũng không quen mắt lắm. Nhưng sao tự nhiên tên này biết em mà kêu vậy cà. Không lẽ kêu lộn ai xung quanh em. Nhìn hai bên nhưng đâu có thấy ai ở gần. Em cũng lại thấy tên đó đang chạy lại đây mà choàng vai mình.

"Đợi lâu không bạn, tao đợi mày nãy giờ luôn. mày lúc nào cũng rề hết."

Ai vậy cà, tự nhiên choàng vai em như quen lâu rồi vậy trời. Có quen không vậy. Chắc hắn đang cố tình bắt chuyện với người đẹp trai như em đây mà, bị em nhìn ra rồi anh trai ơi. Thôi cứ đi theo coi hồi người ta tán gì nè. Khi đi khuất khỏi đám đông Phuwin mới quăng tay đang gác trên ai mình ra.

"Anh là...?"

"Xin lỗi nha tui là Joong, tui là sinh viên trường này. Tự nhiên bị tụi con gái vây lại chưa biết làm sao thấy bạn nên nhờ bạn giải vây luôn."

"Tui cũng sinh viên ở đây nhưng nhìn bạn lạ quá."

"Tui lúc trước có việc riêng không đi học được nên bảo lưu khá lâu rồi."

"Vậy bạn lớn hơn tui rồi đúng không, tui 21 tuổi."

"Còn anh 23 tuổi rồi. Cho anh làm quen nha, nhưng cứ gọi thoải mái đi, mà em định về nhà hay sao."

"Em định..."

"Đi ăn với anh ha, anh mời coi như khi nãy em giúp anh."

"Em cũng định đi ăn, em dẫn anh đi xe hủ tiếu này ngon lắm ạ. Còn có anh chủ quán đẹp trai nữa, anh nhìn mà không mê thì thôi nhé luôn."

"Đây đây đến rồi."

"Ủa tiệm này là."

"Em đến rồi hả Phuwin, đợi anh một chút anh bưng ra cho khách cái. Mà em dẫn bạn đến hả, cả hai ngồi đi."

"Tưởng ai là thì là ra người quen."

"Gì anh quen cha già này hả."

Hắn cũng cười cười nhìn em làm em có dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Sao không nói ra mà cười cười thần bí là sao.

"Anh bạn của phuwin này, anh ăn gì."

"Tao ăn mày được không Pond?"

"Anh là ai mà nói chuyện nghe thô tục vậy."

Hắn cười phá lên dỗ đùi làm em với anh giật mình tưởng người vớ phải người nào khùng điên. Đến khi hắn kéo mũ trên đầu xuống thì anh mới nhận ra.

"Sao quen tao chưa thằng Pond."

"Thì ra là mày, thằng gấu golden nhà tao."

"Biệt danh gì kì cục vậy."

"Mày về nước ở luôn hay sao để tao còn đi đăng ký thi đấu 1:1 với mày."

"Bạn thù dai thế, thua vẫn gọi là thua rồi nhưng nếu muốn thì tao chiều."

"Nhìn cái dáng đi, lúc đặt đít xuống là tao thấy quen quen rồi. Thêm cái kiểu gọi món muốn ăn đấm của mày thì tao nhận ra ngay rồi. Mà im im coi mày lật mày khỉ mày ra sao."

"Thôi mày khỏi bốc phét hộ tao."

"Ừ vậy mày cút ra khỏi quán tao. Nhanh lên."

"Thôi nè anh Pond, em giỡn."

Đang nói rơm rả anh cảm nhận được ánh mắt của em nên quay sang thấy em khó hiểu nhìn cả hai thì mới quay ra giải thích.

"Hồi trước anh có kể anh thi người mẫu, thằng này nó là quán quân khi đó. Nó với anh có làm bạn nói chuyện. Sau này nó chuyển đi cắt đứt liên lạc với anh hết. Acc của nó thì nó vẫn giữ nguyên, vẫn hoạt động đều đều. Nhưng anh nhắn là nó không rep nó tắt thông báo với anh luôn."

"Nói vậy dễ gây hiểu lầm á bạn. tao vừa gỡ được 1 phút trước rồi còn gì. Check lại đi."

"1 phút của mày lâu quá, sao lúc tắt mấy năm đó không nói đi."

"Mà sao em quen được thằng khốn này vậy Phuwin, nó cướp đồ em mà em bắt được nó, đòi nó dẫn đi ăn đúng không bé?"

"Khùng quá hà ai đâu làm vậy anh. Em với ảnh gặp nhau ở trước cổng trường em, chuyện dài lắm khi nào thì em kể cho nghe."

"À vậy hả. mà thằng Joong tao nhờ cái."

"Tao không làm"

"Vô làm 2 tô hủ tiếu đi, để tao ngồi đây chăm em của tao đã."

"Gì nữa, ai là chủ?"

"Tao là chủ tao mới kêu mày đi làm đi á."

"Coi như mày hay. Hên là tao đang đói nên tao mới đi làm dùm mày đó."

"Khen thừa."

Hắn thì đi thẳng lại xe để làm đồ ăn cho cả hai. Nhưng em để ý trước khi đi hắn còn đá chân mày với anh? Người lớn tuổi thường hay làm em vậy hả. Pond thì kéo ghế gần đó mà ngồi sát lại em.

"Phu em cẩn thân tên đó. Tên đó rất thâm độc. Em thấy nó cãi anh sổn sổn trong khi anh lớn hơn nó."

"Em thấy ảnh cũng nói chuyện dễ chịu mà."

"Nó ngoài mặt là vậy bên trong thì khác. Mà em sao nay tan sớm vậy?"

"Hoàn thành xong tất tần tật các bài vẽ mà giáo sư đưa hết rồi. Nên không đến thư viện rảnh rỗi đến chỗ anh cho anh chăm chứ."

"Giỏi nha, Phuwin giỏi nhất luôn. Đưa tay đây anh thoa thuốc cho em, nhớ vết thương không được dính nước nha."

"Dạ."

"Em ngoan." anh vừa nói xong cũng đưa tay lên xoa đầu em rồi cũng tiếp tục thoa thuốc.

"Phuwin tai em bị thằng Pond cắn hả. Gì mà đỏ lòm hết rồi."

Joong vừa cấp tốc làm 2 tô hủ tiếu xong đi ra thấy mặt mày Phuwin khác khi nãy, má thì phiếm hồng lên đôi chút, tai cũng đỏ đỏ.

Hắn vươn tay lên xoa xoa tai làm em chưa kịp phản ứng nhưng bị anh nhanh chóng làm hành động chặt thịt gạc cánh tay hắn xuống.

"Em của tao cấm đụng. Mới gặp nhau lần đầu mà tự tiện như người của mày ha?"

"Có tên của mày trên người Phuwin hay gì. Tao đụng đâu thì mà đều là Phuwin ý kiến với tao chứ không phải mày đâu thằng ranh."

"Mày nhỏ hơn tao, tao là chủ mày không có quyền lên tiếng ngậm miệng lại và ăn đi."

"Nói một đằng mà nghĩa một nẻo, mày kêu tao ngậm miệng rồi sao tao ăn."

Đã quá mệt để đôi co với tên này. Pond vẫn luôn thua trong việc đấu giỏi mồm với hắn, ai trị được mỏ tên này chắc cũng đáng gờm lắm.

Mặc kệ hắn đang có ở đây. Anh cứ sà nẹo cánh tay của em trong lúc em đang ăn hoài. Em mắng thì anh lại bỏ ra một tí rồi lại nắm tiếp. Ăn xong thì anh mới chuyển ghế ra phía sau ôm Phuwin từ sau. em ngại có Joong ở trước mặt mà cáu vào cánh tay anh liên tục. Hắn cũng biết ý mà nhanh chóng dồn hết dồ ăn vào miệng để đi nhanh khỏi bãi cẩu này.

"Pond có người khác mà anh làm gì vậy."

"Ơ anh mệt mà, chăm em nãy giờ làm anh mệt cho anh nghỉ một xíu đi."

"Á thì ra, anh chăm em cho đã giờ quay sang trách em, thấy em phiền thì nói đi còn bày đặt nói bóng nói gió. Vậy để em đi về cho đỡ phiền nhé."

"Không không em em biết ý anh không phải vậy mà bé."

"Em không biết."

"Hiểu lầm quá rồi, chỉ là anh muốn ôm ôm em một xíu. Đừng trách anh mà, anh làm mệt nên muốn nghỉ thôi à."

"Nói vậy thì em còn thông cảm cho."

Giải quyết xong tên này, em phải giải thích cho Joong từ nãy giờ nữa. Đâu mất tiêu rồi.

"Anh anh, Joong đâu?"

"Hời thôi kệ nó đi em, nó đi đỡ phiền."

"Nhưng ảnh chưa trả tiền."

"Nó mới về nước còn nghèo lắm nên anh bao. Anh bạn thân nó nên tâm lý mà."

Nói chuyện từ nãy giờ mà em mới để ý ra trời đã đổ mưa nặng hạt, Phuwin cũng quên bén mất đang là mùa mưa, em không mang dù theo.

"Em về nhà anh không, nhà anh cũng gần khi nào hết mưa hẳn rồi anh chở em về nhà."

"Sao không trở em về thẳng nhà luôn, mà phải ghé nhà anh nữa?"

"Thì xe ăn gần hết xăng chỉ đủ cho để về nhà anh thôi. Khi nào tạnh mưa anh đi đổ xăng trở em về."

"Đợi dọn quán rồi về. Em lạnh."

"Nắm tay anh không nãy giờ anh giữ ấm đó."

"Dạ thôi em có bao tay rồi."

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro