7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đồng ý về nhà anh trước khi đi thì phải dọn dẹp quán nữa. Đến khi dọn xong anh đi lấy xe ra thì thấy anh vẫn một mình một thân y nguyên. Rồi áo mưa đâu?

"Áo mưa đâu anh?"

"Anh đâu có."

"Vậy rồi sao về, em tưởng anh có."

"Lỡ rồi em mặc áo khoác của anh vào. cái ấm nhất anh có trong người á. Mà có anh ấm hơn nên em có thể ôm nếu lạnh."

"Thôi thôi ở lại đây đi, có ghế ngồi hóng gió đồ chứ đi vậy vừa lạnh vừa khó nhìn đường nữa."

"Chậc anh lo được. Đội nón rồi lên đi."

"Thiệt tình chứ."

Lên được xe Pond bắt đầu dặn tay ga như muốn trốn khỏi trận mưa. Anh còn núp gió làm gió phả vào người em khiến em lạnh run mà cụp xuống giống anh. ây da như vậy thì quá nguy hiểm rồi. Vì đang mưa rất lớn trắng xoá cả tầm nhìn, nếu giỡn như vậy không hay lúc xe lớn chạy thì đụng chúng mất. Phuwin vỗ đánh người anh đòi anh chạy đàng hoàng kẻo nguy hiểm. Pond cũng ngoan ngoãn trở lại mà im lặng lái xe.

Nhà anh đúng thật là không xa lắm. Đi vài phút là tới rồi. Vào đến nhà người đã ướt sũng, nhà anh không rộng, một nhà vệ sinh riêng. một gian thì là phòng bếp, Còn nơi cuối căn nhà hơi khuất tối là phòng ngủ. Phòng khách ghế sofa TV đều dồn vào gần một chỗ. Có cánh cửa lùa nhìn ở đối diện của ra vào. Cũng đó có thể nhìn ra sân sau chính là ngoài đường lộ.

Đồ học sinh em thì đã ướt nhẹp, anh phải đi lấy đồ của anh cho em thay ra. Tủ đồ anh treo chỉ vài bộ quần áo thoải mái. Quần đùi có vài cái áo thun toàn bộ còn lại là áo ba lỗ. Anh lấy ra áo thun trơn đen và quần nhỏ nhất trong tủ đồ nhà anh, với khăn tắm còn mới tinh đưa, còn nhường em tắm trước nữa.

Trong lúc đợi, em ngồi chỗ ghế bắt máy quạt lên để làm khô tóc. Đợi khi tóc em khô hẳn thì em mới ra chỗ cửa lùa là kéo sang để có thể hứng gió mát của mưa từ ngoài vào. Ở ngoài có mái che đủ để mưa không văng được vào tới chỗ ngồi. Em thấy có chậu cây nhỏ Phuwin mới tiến lại gần và biết đây là cây cẩm tú cầu. Ngồi bệt xuống đất đưa tay chạm vào hoa đang nở.

"Hoa đẹp."

"Đẹp bằng em không?"

Giọng anh bất ngờ lên tiếng từ phía sau. Phuwin đã cảm nhận được từ khi ngồi xuống rồi nên cũng không buồn quay mặt về sau.

"Em không biết nữa, anh thấy sao?"

"Em đẹp hơn. Rất nhiều."

"Anh đánh giá em cao rồi."

"Anh nói thật đấy. Nhưng em lại đây lau tóc khô cho anh đi."

"Ngồi xuống đây, em không lại anh đâu, em lười rồi."

Có thể thấy thân hình bự của anh đang đi lại chỗ em ngồi, ngồi quay lưng để em lau từ phía sau, nhận được khăn em miệt mài lau cho tóc.

"Chân em sao lại có vết như vậy phuwin?"

Em nhìn xuống vết bị roi quất còn đỏ đỏ ở dưới bắp chân, sao ảnh biết được? Mà quên mất em đang mặc quần đùi ngắn qua đầu gối mà.

"Do ba em đánh"

"Đưa chân với tay đây anh thoa thuốc."

Đưa tay ra cho Pond sức thuốc trước rồi mới quay người lại nằm sấp xuống để cho anh thoa thuốc ở bấp chân. Tay anh quẹt một ít thuốc từ tốn mà thoa đều những vết do roi quất. Vết thẳng chồng chéo qua nhau có vết thì bị đánh rất sâu. Anh vừa thoa vừa thổi phù phù vào gel thuốc lạnh lạnh nhưng thật là em thấy ấm áp hơn là lạnh, nhờ có tiếng thổi của anh như đánh bay đi hết những lạnh lẽo đang trú ẩn trong em.

Thoa xong anh khều vai em để biết là anh đã thoa xong em có thể ngồi dậy được rồi.

"Lạ nhỉ. anh không tò mò thì em thấy bức rức mà muốn kể, anh tò mò thì em không muốn kể."

"Anh luôn sẵn sàng nghe em mà."

Trầm ngâm nhìn mái hiên đang nhỏ giọt chuyển qua nhìn gương mặt thanh tú của anh, ánh mắt Pond làm em cứ đảo điên. Em chủ động mở lời trước.

"Nhà em gọi là có điều kiện cũng gia nhập giới thượng lưu, nhưng chỉ là người thấp kém trong giới phải đi nịnh nọt người cao hơn để có địa vị vững chắc. Ông ấy bảo em sau này sẽ lên làm ông này bà nọ nên phải học giỏi hơn mọi người, thành đạt và không được có khuyết điểm.

Ngày đầu tiên em gặp anh ở quán lúc đó trời mưa nên em đi ngang trú mưa. Hôm đó điểm của em kém lắm em bị giáo viên khiển trách báo về gia đình. Người vừa vượt lên điểm em thì cứ đắc ý, ra chơi còn tìm một đám người đẩy ngã em xuống cầu thang, hên là em vịnh lại kịp, nhưng em vẫn bị bông gân. Lúc về em chưa kịp bỏ cặp khỏi lưng thì ba đã kêu em vào thư phòng ông ấy. Em biết là sắp tới rồi tại lần nào đánh em ổng cũng kêu em vào thư phòng. Mẹ em thấy cũng không cản chỉ nói bà ấy buồn về em.

Em bị đánh ra là như bị liệt vậy. Nhưng em đã có phòng sẵn gel thoa rồi nên mới lành lặn được như giờ á."

Lành lặn dữ chưa em ơi, nó vẫn còn bầm tím, chưa có dấu hiệu đỡ hơn. Vết đánh cũng còn đỏ vết sâu này chắc chắn để lại sẹo. Từ hôm chúng ta gặp nhau cũng được hai tuần rồi vậy mà vết đánh vẫn chưa lành hẳn.

Ngồi với nhau nhìn mưa giống như thuở mới gặp mặt vậy. Lúc ấy hai ta chưa biết tên đối phương, cũng chưa có ý nghĩ sẽ đến bước này. Không nhìn nhau nhưng có thể biết nhịp đập của đối phương đang rộn ràng trong lớp áo, liệu trái tim có nhìn thấy nhau không?

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro