8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm dầm mưa lũ đi về hôm ấy em cảm thấy tâm trạng tốt hơn. Không phải vì được giải bày tâm sự mà thoải mái. Mà là người nghe câu chuyện đó là Pond. Em vẫn còn ngẫm nghĩ ánh mắt của anh khi đó, trong đó nó có gì nhỉ?

Sáng đi học em để ý có mấy đứa trẻ đang ngồi bên đường bày bán mấy thứ màu sắc. Vốn không định mua đâu tại em lớn rồi, nhưng thấy có tên ôm rổ đồ của bọn trẻ chạy mất nên em nổi lòng anh hùng dí theo tên đó. Phuwin từng học võ nên tên này em dễ dàng hạ gục. Quay lại trả rổ đồ cho bọn trẻ thì đứa trai lớn nhất trong đám mới cảm ơn em và tặng em hai con móc khoá len gấu Snoopy. Nhìn gần em mới thấy rõ chúng hơn, lúc trước Phuwin có tập móc thử rồi nhưng rối nùi hết nên em từ bỏ chỉ sau 1 tuần thử. Em được tặng cảm thấy rất vui cũng mới lấy tiền từ túi quần ra đưa cho bọn trẻ vài tờ tiền trả tiền hai con gấu, còn có bánh và sữa cho bữa sáng của em.

Phuwin đã móc vào cặp một con gấu rồi, nhưng còn một con nữa em không biết sẽ cho ai nữa.

"Đâu có con này đẹp vậy bạn."

"Có bé bán đồ cho tao á, tao thấy đẹp nên treo lên cấp luôn."

"Còn con nữa kìa, cho tao đi, tao với mày gắn đôi."

"Trên khoá cặp mày còn đầy nhóc con này con kia mà còn xin tao làm gì, tao không cho đâu."

"Thì tao bỏ bớt mấy con ra."

"Hứ tao cho mày cái khác, không cho con này đâu."

"Con này đi tao thích con này mà."

"Lần sau tao mua cho con khác đẹp hơn."

Thấy Phuwin đang giấu gấu vào cặp thì cũng để ý đó giờ em đâu có vậy. Cậu xin gì thì Phuwin đều chiều theo mà cho cậu. Giờ lại giấu làm của riêng.
Phuwin dạo này thay đổi rồi chắc chắn là người có tình yêu thường như vậy.

"Khai ra mày tặng cho anh nào."

"Đâu có, tao tặng cho em họ tao hổm nó xin tao mua con này mà tao chưa mua nên giờ tặng."

"Láo toét, nói thật đi chắc chắn là tặng cho anh Pond gì đó nữa đúng không."

"Ê tao mới tặng lần đầu mà, chưa kịp đưa luôn á......" Nhận thấy mình đã bị gài, Phuwin nở nụ cười tự tin nhìn bạn.

"Thấy chưa, có ghệ rồi bỏ bạn. Thứ quân phản đồ."

"Hiểu lầm rồi Dunk ơi. Tao là nạn nhân mà."

"Bạn khoải chối, rành rành trước mặt rồi còn gì nữa."

"Nghe tao giải thích."

"3 chai sting thì?"

"Rồi đi đi mua liền nè."

"Đúng thiệt là nhắc tên Pond là nhảy cẩng lên à."

Một phen hú vía gì xém bị Dunk lật tẩy. Không phải em không muốn công khai em với Pond mà là cả hai có là gì đâu mà ghệ với gộc. Chỉ là thấy Pond giúp đỡ em nhiều rồi cũng nên trả ơn bằng cái gì đó. Chắc chắn không phải tiền bạc rồi. Vì nghĩ anh sẽ không nhận đâu với lại Phuwin còn nợ tiền anh mà.

Chiều em tan học như bình thường cũng đi lại quán kiếm Pond. Mà xe hủ tiếu đâu, sao không thấy bàn ghế hay ai hết vậy. Là hôm nay anh nghỉ hả, hay là chuyển đi đâu rồi. Định sẽ đi kiếm nhà anh nhưng nhớ ra là hôm qua em lo che mưa mà không nhìn rõ đường đi, giờ em không biết đi đường nào hết. Móc điện thoại từ túi ra gõ gõ liên tục vào đoạn chat

Phuwintang=>Ppnaravit

Phuwintang
Anh Pond

Anh ơi nay anh không bán à, em đợi anh nãy giờ nè

*Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi thoại của Phuwintang

*Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi thoại của Phuwintang

*Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi video của Phuwintang

Ppnaravit
Ơi anh đây

Phuwintang
bắt máy của em đi.

*Bạn có cuộc gọi video từ Phuwintang
<Chấp nhận>

Trong màn hình xuất hiện mặt ê chề thấm đẫm mồ hôi, mắt mở không lên cứ một chút không kìm được lại xụm mí xuống.

"Sao nay anh không bán vậy."

"Hộc...nay anh bệnh không đến được."

"Có mua thuốc gì chưa."

"Sáng sớm là anh bị rồi nằm ngủ tới giờ nên chưa uống."

"Trời ơi sao anh không nhắn em. Gửi địa chỉ anh qua mau đi."

"Anh không sao, em đến kẻo bị anh lây."

"Đề kháng em tốt lắm, anh nhanh đưa địa chỉ đây đi."

"Không được đâu."

"Ngoan đi, anh ngoan nhất mà. em đi mua thuốc với cháo cho anh."

"Anh gửi rồi."

"Em nhận được rồi, anh giữ nguyên điện thoại không được tắt nha."

Lật đật chạy đi mua vừa phải ngó vào điện thoại xem anh đã ngủ chưa. Thấy đã mua đủ rồi thì mới tìm vào địa chỉ dẫn đến nhà Pond. Em định gọi anh dậy mở cửa, nhưng đẩy vào thì thấy cửa không khoá. Vậy là từ tối giờ anh không khoá cửa như vậy rất thiếu an toàn lỡ ăn trộm vào cướp thân thì sao, đẩy cửa vào thấy anh đang nằm bò trên sàn với tay lấy bình nước trên bàn. Hốt hoảng vứt giày đi rồi lại ôm cánh tay anh choàng qua vai em đỡ anh nằm lên giường.

"Anh này sao không ngoan gì hết."

"Anh khát nước quá, đói bụng nữa."

"Để em rót nước cho anh."

"Để em đi lấy khăn ấm lau cho anh."

"Anh đợi em đổ cháo ra tô hâm lại bón anh ăn nha."

"Đây đây em dán miếng dán sốt cho anh nè."

"Anh đừng đấp mềm nữa,kn cơ thể khó bay hơi nhiệt đó."

"Nhưng anh lạnh...ôm anh đi Phu."

"Được được."

Phuwin đã chạy từ trường đến nhà, còn ghé vào vài nơi để mua đồ, vô nhà cũng thì lật đật làm nước nóng đấp lên trán, còn đi hâm lại cháo nữa nên người em đang rất nực. Pond thì người tay chân lạnh lắm, Phuwin bị anh siết chặt lại như gối ôm, rút mặt vào lòng ngực đang nổi phình phịch em còn nghe tiếng hít hà nữa, chân anh quấn lấy chân kia chật cứng. Phuwin vẫn đưa tay vuốt lấy lưng anh, còn tay kia thì xoa đầu. Cố gắng trấn an tâm trạng hoảng loạn. Nhưng bé muốn hỏi thử anh có nghe tiếng tim em đập hong vậy. Mong anh sốt thì đừng có nghe thấy nhe.

Tới khi em nghe tiếng ùn ùn của nồi cháo thì Phuwin mới nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi người mình. Lúc đầu anh õng ẹo không chịu buông cứ dùng hai chân siết eo, còn tay thì giữ lấy đầu Phuwin. Phải bảo ban dỗ dề một hồi thì mới chịu buông ra. Hớt hải chạy lại tắt bếp. Đổ cháo ra tô rồi, lấy luôn thao nước ấm để lau mình cho anh.

"Anh đưa hai tay lên đầu nè."

Ngoan ngoãn làm theo lời em thẳng hai tay đưa lên đầu. Cầm vạt áo kéo ra khỏi người, giờ thân trên đang không có một mảnh vải che thân. Em lấy khăn ấm vắt khô rồi lau mặt cổ trước, rồi từ cánh tay rồi dọc theo cổ xuống bụng. Mẹ em có chỉ lau vậy xong người khoẻ lắm. Cứ lau rồi nhún nước vắt khô vậy mấy lần thì mới dẹp sang bên đi qua tủ đồ lấy áo ba lỗ để cho anh mặc vào.

"Phù xong rồi, giờ anh ngồi dậy ăn cháo nè."

Giữ hai bả vai anh từ từ đỡ anh ngồi dậy dựa vào thành giường. Phuwin đưa tô cháo ra trước mặt anh.

"Anh ăn đi."

Anh im lặng mà nhìn nhìn em như đang bất ngờ.

"Anh lo em bỏ thuốc độc vô hả."

"Em ác lắm hic..hic."

Nói mà hai mắt lưng tròng, mũi cũng dần đỏ lên.

"Em có làm gì đâu. Sao anh khóc, anh đau chỗ nào."

"Hic oaaa."

Anh chính thức bật khóc nước mắt cứ rơi lả chả trên gò má. Giờ anh đang thảm lắm, nước mắt nước mũi cứ lẫn lộn, Pond lấy hai tay cố quẹt quẹt đi mấy thứ nước trên khuôn mặt nhưng càng quẹt càng trây chét ra tay nhiều hơn.

Anh cứ ú ớ nói gì đó khiến em nghe không rõ. Nhưng tự nhiên người mạnh mẽ hàng ngày khóc trước mặt em không ngừng làm em chưa kịp ứng xử như nào. Phuwin lấy khăn ấm bên cạnh chùi liên tục cho anh. Vuốt vuốt vai anh nói.

"Em...anh đừng khóc nữa, khóc gây mất nước lắm, anh càng bệnh nặng hơn đó. đừng khóc nữa mà."

"Oaa em không đút cho anh ăn hức...em ghét anh hả." Pond từ từ lấy lại hơi nói rõ chữ hơn cho Phuwin nghe thấy, anh gạc tay em đang chùi bên mặt cho anh ra vùng dằn lấy gối dí vô người em đẩy em ra xa.

Tưởng anh bị đau đầu sốt nên khóc nhưng khi thấy anh làm nũng đòi em bón cháo cho thì em mới giãn bớt cơ mặt ra, bật cười thành tiếng mà ôm anh.

"Ui chu chu. Em xin lỗi em không tinh tế gì hết chơn, anh tha lỗi cho em nha em bón cháo cho anh nè."

Em lấy khăn giấy lau đi nước mắt trên má anh rồi mới bê tô cháo lên múc rồi thổi thổi nguội.

"Anh nói aaa đi."

"Aaa"

"Rồi, ngoan quá ạ."

"Hì hì"

Cứ nói aaa là Pond aaa. Cứ như vậy đến muỗng cuối cùng em mới xoa đầu Pond, đưa thuốc và nước cho anh uống.

"Anh sợ nghẹn."

"Nghẹn thuốc á hả, ui không sao đâu em vuốt lưng cho anh nha."

Phuwin đưa tay ra sau lưng vuốt ve lưng cho anh an tâm uống thuốc. Lớn cỡ mà sợ bị nghẹn thuốc nghe cứ mắc cười sao sao. Anh nhìn tay cầm thuốc chần chừ nhìn sang Phuwin, đợi em gật đầu anh mới há miệng bỏ thuốc vào ực một ngụm nước.

Chăm người bệnh xong hết cũng gần 21h em gấp gáp kéo chăn giữ ấm cho anh xong dặn dò vài câu rồi cầm lấy balo đi ra khỏi nhà. Pond ở trên giường đang đưa tay níu Phuwin trong không trung nhưng cửa đã đống sầm lại.

"Anh cảm ơn Phuwin nhá."

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro