9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Phuwin lê thân mình để đi đến trường, vừa ngồi xuống Dunk cũng đi vào ngồi vào ghế trước mặt Phuwin. Thấy bạn mình gục xuống bàn tưởng có chuyện gì buồn vỗ vỗ vai em vài cái.

"Mày bị làm sao?"

"Tối tao không ngủ được."

"Sao vậy học không vô bức rức quá ngủ không được hả."

"Mấy cái học hành này bình thường, chỉ là...hôm qua tao có qua nhà anh Pond."

"Ghê ta. Ổng làm gì mày rồi."

"Có tao làm gì ổng á, hôm qua ảnh bệnh rồi tao qua chăm bệnh ảnh."

"Rồi sao không ngủ được."

"Thì cái móc khóa hôm qua tao cho mày coi đó, tao định đưa ảnh...mà hôm qua tao chăm xong khuya rồi tao chạy về luôn tao quên đưa ảnh. Về tao tức quá không ngủ được."

"Vì trai mà vậy hả, bạn xứng đáng mà."

"Vậy thôi biến đi, đồ bạn tồi."

"Mai là ngày đón chào tân sinh viên của trường mình đó, mày nghĩ người chung mã số sinh viên với mày là nam hay nữ Phuwin."

"Chắc chắn là bảnh trai giống tao, nhưng mà thua tao nhiều."

"Gì vậy trời, tự luyến vừa vừa thôi ạ."

"Sự thật thôi mà, nhiều em còn gửi thư vô tủ đồ tao đây mà."

"Coi chừng mai đi trễ đó chứ. Mấy bữa quan trọng là mày hay dậy trễ còn gì. Có gì thông báo trước cho mấy em khỏi đợi."

"Tao đã khác xưa rồi thằng ranh, mai tao cài 3 cái báo thức khỏi sợ."

"Ừ chúc bạn thành công à."

Tan học em với cậu tách nhau ra ở cổng trường, đi đến xe hủ tiếu xem anh hôm nay đã đỡ chưa. Đúng không phụ lòng công sức em chăm sóc Pond hôm nay mặt sáng ngời đi làm da vẻ cũng hồng hào còn cười nhiều nữa.

"Em em mai đi công viên với anh nha."

"Mấy giờ anh?"

"Tầm 17h đi."

"Dạ được mai em không có hẹn."

"Mai trường em đón tân sinh viên đúng không?"

"Đúng rồi ạ sao anh biết vậy."

"Anh người em gái ba mẹ anh nhận nuôi hồi nhỏ. Nó vừa lên đại học cùng trường với em á."

"À vậy có ảnh không, em xem mai có gặp thì biết."

"Đây đây tên Jan." Anh giơ điện thoại có hình cô gái mặc áo croptop đen có đính kim tuyến, váy ngắn với vớ đen cao tới đầu gối. Từ trên xuống đều đen còn khuôn mặt xinh đẹp nhưng makeup theo tông tối trông sắc xảo hơn.

"Nhà anh cũng có gen ghê nha, mai em sẽ cố gắng chiếu cố cho em nó."

-------

Đúng thật như lời Dunk nói thì hôm sau em dậy trễ. Tuy đã cài tận ba cái báo thức gần ngay cạnh giường, nhưng mà bằng năng lực nào đó em cài thành 7h30 tối. Lúc bật dậy thì đã là 8h, Phuwin chạy nhanh đi thay đồ và gấp gáp còn không kịp cài nút áo mặc ngay áo khoác vào người.

Nhà em không xa trường bao nhiêu, nhưng nếu chạy bộ thì bao nhiêu vẻ đẹp trai sẽ tan tành hết, em định bắt xe thì có một chiếc xe moto đậu ngay chỗ em đứng. Em ngó xuống xem là ai thì người đó cũng kéo kính lên nhìn em.

"Nay có hứng đi bộ à?"

"Tao đâu rảnh, dừng xe đi."

Phuwin đi thẳng đến xe gạt hai lgác chân thì leo lên ngồi phía sau, đến khi để ý người đang ngồi bên phía trước nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu thì em mới lên tiếng.

"Chạy chở tao lần này đi, tao trễ rồi hồi vô không chừng Dunk còn chẻ đầu tao."

"Chở mày tao được gì?"

"Cái gì cũng được, nhanh đi thằng Gem"

"Mày nói đó, giờ lo bám chặt vào tao."

Gemini bắt đầu phóng nhanh làm em hú vía, trời thằng này trước chạy xe đạp nó còn không dám, giờ xe moto nó chạy như khí vậy. Đậu ngay trước cửa trường đại học thì Gemini thả em xuống còn hắn thì chạy đến bãi đậu xe.

"Lâu ngày không gặp nhớ bạn ghê luôn á, mày học khoa nào rồi có bị rớt môn nào không."

"Cái mỏ mày nữa, tao học nhạc cụ âm nhạc."

"Sao gia đình mày làm bác sĩ mà sao mày không theo học bác sĩ để nối nghiệp gia đình."

"Mày cũng vậy chứ mày nói ai, sao mày theo ngành thiết kế nội thất làm gì trong khi nhà mày làm kinh doanh."

"Ừ ha tao quên. Tại đam mê tao nên tao theo thôi."

"Tao cũng đam mê, nhưng mỗi lần đón tân sinh viên tao lại mệt. Tao thấy rất phiền để chỉ dạy bọn không thuộc nốt nhạc gảy đàn."

"Mày nhẹ nhàng với chúng thôi, có đứa này đứa kia chứ đâu phải đứa nào cũng vậy. Khoa bên tao khỏe hơn nhiều đưa đồ vật nào đại rồi bắt chúng ngồi vẽ thôi."

"Thôi tao đi trước, lần sau gặp mặt phải thực hiện lời hứa đó."

Phuwin tuy đến trễ nhưng coi như không bị gì, lễ đón chào vẫn diễn ra như dự kiến không có gì cản trở thì cũng đã đến giờ trưa, Dunk và Phuwin được lên bục nói luyên thuyên đủ điều thì cũng đói bụng. Cả hai trên đường đến nhà ăn của trường để giải quyết cơn buồn đói.

"Lần này nhiều người đăng ký khoa mình quá ha Phuwin."

"Chưa là gì với năm mình vô luôn á. năm mình vô đông nghẹt có người đứng người ngồi, năm nay khoẻ hơn nhiều."

"Cũng đúng, ê nhưng mà có ai đang chạy lại tụi mình kìa."

"Đâu ai vậy."

Vừa nói dứt câu thì phuwin bị cô gái tóc ngắn té đẩy nằm ngã xuống nền gạch. Phuwin mở mắt ra thì nhìn thấy cô đang nằm trên người mình, cô cũng ngước lên nhìn lại hỏi.

"Anh...là ai vậy?"

"Tôi phải hỏi cô mới phải, tự nhiên lại té lên người tôi."

"..."

"Định nằm đây ngủ luôn hay gì."

Cô nghe vậy cũng lập tức đứng lên mà chủ động xin lỗi.

"Em xin lỗi do em không nhìn đường đụng phải anh, em sinh viên mới vô không biết đường nên em gấp không ngờ đụng phải anh."

"Đi đứng cho cẩn thận."

"Anh cho em hỏi đường đi đến khoa thiết kế nội thất ở đâu ạ."

"Anh sinh viên khoa thiết kế nội thất đây, lễ làm xong hết rồi."

"Ơ vậy em...đến trễ rồi."

Phuwin thấy người kia mắt đã lưng tròng thì không khỏi thắc mắc. Chỉ là cái lễ thôi mà hỏi bạn bè ngày nhập học cũng không sao làm gì đến nỗi khóc có lố quá không.

"Em làm sao?"

"Em thần tượng anh Dunk với anh Phuwin khoa thiết kế nội thất lắm, nhưng em lại đi trễ rõ ràng sáng nay em có chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng lại không bắt kịp xe. Giờ thì không được gặp hai anh ấy luôn rồi ạ."

"Dunk với Phuwin?"

"Anh có thật là ở khoa đó không vậy? Nếu đúng thì chắc chắn biết hai người đó rồi chứ, nổi tiếng học giỏi đẹp trai còn được ghép thành couple nổi của ngành thiết kế."

"Là hai anh nè." Phuwin đưa tay chỉ vào mặt mình với Dunk đang đứng kế bên.

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro