14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin không thích biển hay núi gì hết, nhưng vé đi núi thì lại không có. Chỉ có vé đi biển còn sale mạnh nên em chốt không thèm nhìn địa điểm. Em đâu có biết bơi, chỉ biết xây lâu đài cát. Nhưng trời thì nắng biển thì đông nên Pond đem em đi lên bờ để dạo chợ biển. cửa hàng đồ lưu niệm đầy đường, có xe dạo bán kẹo kéo, kẹo bông gòn và kem que nữa.

Thấy quán nào bán đồ ăn bắt mắt sặc sỡ là ghé vô mua liền, nhưng đó là Pond mua chứ em kén ăn cực kì. Anh mua cái nào là dồn vô miệng hết trong vài giây, em nhấp nháp vài miếng vào miệng cho có rồi cũng đưa cho Pond ăn hộ. Đến quán tô tượng cả hai ghé vào tô tượng đôi vịt ôm nhau.

Vịt được Phuwin biến tấu thành vịt xiêm màu than. Còn vịt của anh được tô trắng pha vàng nhạt tạo thành được thành màu da, có lớp bóng của xịt sơn. Cả hai con kết hợp tạo thành màu tương phản rõ rệt.

"Anh đang muốn hỏi tại sao em tô màu đen đúng không?"

Đúng là anh có đang tò mò, vì sao em không để anh tô màu đen. Em xinh đẹp như này, phải có tượng đẹp đem về chứ.

"Đổi đi. Em lấy tượng của anh, anh đem của em về."

"Hong chịu nhe, của em tô thì là của em. mà anh định tách chúng ra hỏ?"

Là tượng đôi, mà lại tách lẻ ra. Tượng vịt cũng có cảm xúc mà, chúng bị tách khỏi người yêu mình thì buồn lắm. Có thể nó sẽ rơi nước mắt.

"Tách chúng ra để chúng biết cảm giác của anh và em khi xa nhau."

"Anh ác quá."

Phuwin bĩu môi liếc xéo anh. Xử lý xong tượng Pond kéo Phuwin đi đến trung tâm thương mại, anh mua 30 xu để vào khu vui chơi để gấp thú.

Gấp liên tục 10 lần không nắm được gấu nào, trò chơi chỉ có lỗ không lời này phải nắm kĩ thuật điểm hỏng ở máy mới chơi được. Thấy anh người yêu mỏng manh tiếc nuối nhìn từng con rơi khỏi cần gấp, Phuwin đành trổ tài nhét 2 xu vào máy. Em nắm vào tai của gấu, chỉnh điều khiển cần lắc lư. Gấu rơi khỏi cần trượt xuống lỗ máy, Pond nhanh chóng đưa tay vào lấy gấu có hai cặp sừng trâu ra ngắm nghía qua lại. Phuwin muốn gấp thêm vài con nữa nhưng Pond đưa gấu vào tay em bảo tặng em. Di chuyển sang khu bắn súng, đua xe Phuwin đều chơi thắng anh.

Phuwin chỉ là giả vờ học giỏi, tài ba nhưng thật sự nghề chính của em là game. Trò gì em cũng từng trải nghiệm qua hết, chỉ có mấy môn thể thao em xin rút lui. Phuwin lười, siêu lười biếng! đổ mồ hôi đối với Phuwin là thảm hoạ.

Bắt đầu đi đến địa điểm cuối của cả hai trong ngày, mặt trời bắt đầu di chuyển sang phía tây lấp một màu mới cho trời. anh kéo Phuwin đi vào một khu dân cư nhỏ, đi theo đường mòn lên một chút có trải dài các cục đá bự nhỏ khác nhau. leo trèo qua các tảng thấy được nền đất phẳng xung quanh là cây lưa thưa nhau. Có thể ngắm được biển cũng như nơi xuất hiện ánh trăng được chiếu rọi xuống nền nước biển đảo. Thả mình vào gió biển, gió thổi bay tóc Pond phất phới. Phuwin vuốt tóc anh sang qua tai, xoa dái tai đỏ lạnh. Quay đầu nhìn em cười dịu dàng, anh cong môi hứng mình trong gió.

"Anh ơi." Phuwin giở giọng nhẹ nhàng gọi.

"Ơi em."

"Anh biết tại sao 2 con vịt có màu tương phản không?

Baby anh nghĩ thử xem nếu một con màu đen than như em đứng một mình đơn độc giữa đám vịt hoặc là loại vật khác. Thì em sẽ thành con vịt xấu xí. Còn anh là con vịt đẹp đẽ nhiều người mến mộ. Anh ôm lấy em kéo em khỏi đầm lầy.

Cũng giống như trong mảng trời đen tối. xuất hiện mặt trăng sáng cả bầu trời. Em có thể là ngôi sao bé tẹo, là vạn vật dưới nền đất khô cằn. Nhưng có anh như có cả bầu trời, soi sáng đường đi cho chúng ta. Tận trên cung trăng cũng có thể thấy được hình ảnh em và anh nắm tay nhau."

"Ý em là?" Anh nghe rõ, hiểu rõ hết. Vậy mà còn đòi hỏi Phuwin nói thẳng ra, đã người ta cố ý dài vòng cho đỡ ngại mà.

"Thì là nhờ có anh bên cạnh mới khiến em tốt hơn, tuyệt hơn."

Nhớ lại trước kia, tuy còn có Dunk hằng ngày qua chơi. nhưng Dunk chỉ có học học, còn có nhiều người vây quanh chơi với cậu. Em chỉ có mình Dunk là bạn thân, hầu hết thời gian còn lại của em là học hành. Ba mẹ quá gò bó em trong lòng không cho em tiếp xúc cấm cản em nhiều thứ.

Khi làm quen được với Pond, anh ta cho em nhiều mới mẻ. Em còn có thể nói chuyện với các chị gái ủng hộ hai người quen nhau. Dẫn em đi chơi, có người bầu bạn cũng em, có người để em chia sẻ, nhưng em cũng cần hiểu rõ Pond. cũng muốn anh mở lòng.

"Em đang không biết hay giả vờ không biết vậy, từ lúc em làm rơi bóp ở quán anh, là anh cố tình giữ em lại anh cảm thấy bình yên khi ở cạnh em tận hưởng, thực sự không phải là anh đâu là con tim anh luôn đập liên hồi. Không còn lo âu về những vấn đề nơi đất chật người đông này. Cũng không nhớ rõ anh rung động ở đoạn nào trong suốt thời gian bên cạnh em.

Anh nghĩ rằng việc gặp được em chính là phước lành mà bản thân anh nhận được. Anh tin vào lý trí của bản thân, rằng em rất quan trọng. Nếu em cho rằng anh là mặt trăng soi sáng thì anh muốn bé cưng làm mặt biển trong veo của riêng anh phản chiếu khung cảnh độc nhất của màn đêm. Sẽ tạo thành ý tưởng của những bức tranh do các hoạ sĩ vẽ nên."

Giọng nói anh trầm khàn cứ liên hồi vang lên bên tai, vẫn không biết từ khi nào đôi tim ta đã chung một nhịp đập. Tạo thành bài hoà tấu tuyệt hảo, đẹp đẽ đến nổi đã đánh thẳng vào tâm hồn của đôi bạn trẻ.

"Cảm ơn anh. Được đồng hành cùng anh, dù khoảng thời gian ngắn hay dài em sẽ coi đây là thước phim quý giá nhất cuộc đời. Em thực sự đã hạnh phúc."

Nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, để chạm vào bên má. Bất giác Phuwin nghiêng ngả vào lòng bàn tay chai sần, xin xỏ chút hơi ấm.

Gỡ má Phuwin ra khỏi tay, mắt tròn kia nhìn chầm chầm hai tay vẫn còn để nguyên trên không trung. Anh không nhanh không chậm chạm vào ót, cố kéo Phuwin gần đến mặt mình. ngã theo cánh tay Pond. Phuwin chủ động đưa môi mộng hôn tiếng 'jub' nhẹ nhàng trước. Anh bị hôn cũng giật mình, ngay sau lấy lại cảm xúc, anh lao đến cánh môi hồng hôn sâu hấp tấp của anh khiến Phuwin có chút choáng váng nhưng em vẫn lấy lại nhịp độ choàng tay qua cổ Pond phối hợp. Phuwin hé môi đón nhận nụ hôn triền miên. Quét sơ một vòng nước trong khoang miệng, bấu víu chiếc lưới đang rụt rè thu vào bị anh 'bắt cóc' kéo nhau vào bể tình ái. lưỡi mút mạnh đến tê dại. Đầu óc trống rỗng hoà vào cái hôn mạnh mẽ, em hôn đến mê mệt chỉ còn biết dựa vào lòng ngực vững chắc.

Pond hút hết tinh khí mật ngọt có trong miệng Phuwin, làm em bị ngạt thở. bấu víu nắm tóc Pond dựt kéo ra khỏi môi mình. Anh bị kéo cũng đàng tiếc nuối buông tha.

"Em có phải muốn bạn trai mình xấu xí, trọc hết tóc theo nghề bác sĩ rồi bận rộn không chăm yêu em đúng không?"

Má đã phiếm hồng và tai đỏ. Phuwin được thả ra thở lấy hít để không khí được tràn vào. Còn phải quýnh anh người yêu vài cái thì hả giận.

"Trước khi anh làm bác sĩ thì em đã nằm gọn dưới mồ đất với mấy con giun uốn uốn vì bị anh hôn đến nghẹt đó."

Mặc kệ em có mắng bấy nhiêu, Pond rụt cổ lại hơi khuỵu đầu gối dùi đầu vào tổ ấm riêng tư. Phuwin bất ngờ cũng không đẩy anh ra, xoa tóc đen mềm rút trong thân mình. Đem chiếc máy ảnh bên tay chụp lại được trọn khung cảnh một người nũng nịu một người nuông chiều là thế nào. Làm bằng chứng cho thế giới biết Phuwin là 'bạn trai' là người đàn ông của Pond có thể dựa dẫm lúc mệt mỏi.

note:
ở chỗ hoạ sĩ vẽ bức tranh tui giải thích cho mọi người nha tại thấy cũng hay hay mà sợ không biết được á.
*hoạ sĩ: ý nói độc giả suy nghĩ tạo ra bức tranh tuyệt đẹp cho mối tình này của ppw.

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro