15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trong căn phòng cùng em suốt 21 năm qua. Không có Pond. Thế mà cả hai đã đi hết kì nghỉ ngơi nhỏ, hôm qua nằm trong dòng tay anh ngủ đến trưa. Còn giờ thì nằm trơ vơ một mình với đống gối ôm tấn, gấu canh gác xung quanh nhưng lại không thể so sánh với ấm áp khi nằm trong trong cái 'tổ' chỉ duy nhất chứa mỗi Phuwin.

Khuôn mặt bí xị của Phuwin được mang lên trường, mấy bài vẽ thiết kế đã hoàn thành chỉ chờ được giáo viên duyệt.

JoongDunk còn đang gấp rút vẽ vài đường nét cuối cùng. Joong là người xong trước quay sang hỏi Phuwin kế hoạch đã thành công hay thất bại.

"Tao quên hỏi rồi."

"Tao giúp bây vậy, mà mày quên hỏi. Nói nghe nhẹ quá."

"Tốt cái khỉ. Tao có biết bơi đâu Pond cũng không thích biển mà."

"Mày nói tối đêm biển không đẹp đi? mà không thích cỡ nào cỡ chứ bây cũng có cảnh lãng mạn để tâm sự à. Chỉ là mày ngu không biết tạo cơ hội cho bản thân."

"Có cảnh lãng mạn mà. còn có ảnh tổng tài cho mày coi nữa."

Phuwin giơ tấm ảnh chụp Pond đang nũng nịu rút mình vào người em ôm ấp. Cảnh hoàng hôn đang dần hạ mình, xung quanh là cát biển có mấy tản đá bự nhấp nhô phía xa.

"Nhưng vấn đề là mày có tra hỏi được gì nó không?"

"Không. Anh Pond nói mấy câu sến sẩm trong phim làm tao khựng cứng ngắt còn hơi đâu mà hỏi với chả han."

"Vậy mà cũng có người thích dữ lắm à."

Dunk đang vẽ vời cũng liếc sang trêu ghẹo Phuwin.

"Đừng chọc Phuwin nữa em."

Vẻ mặt Joong đanh lại, làm cậu cũng không ghẹo em nữa. Nghiên đầu gục xuống bả vai hắn nhụi nhụi.

"Im lặng nghe tao nói đây."

"Mày biết thằng người yêu mày tên Pond Naravit đúng không? Pond chỉ là tên gọi mà người thường gọi. Nhưng ở nhà, gia tộc nó thì nó có tên khác. Naravit Lertratkosum là tên thật của nó."

"Thì sao?"

"Mày nghe tao nói hết."

Hồi lại khoảng thời gian PondPhuwin đi du lịch được 1 ngày. Đoạn clip quay 4 người ở quán Pond đã được hắn đăng lên mạng xã hội với mục đích kỉ niệm. Sau 1 tiếng sau Jan đã chạy đến kiếm Joong kêu hắn gỡ ngay lập tức, thái độ còn quyết liệt. Cô không nói tại sao phải xoá, thì joong cũng không chịu xoá. Đến khi định bỏ đi thì Jan mới kéo hắn lên sân thượng, còn ngó nghiên nhìn cảnh giác sợ có người nghe thấy.

"Anh là bạn thân của anh Pond, anh càng phải xoá nó đi."

"Tại sao? Cô còn kéo tôi lên đây làm gì?"

"Anh cứng đầu thật sự, đúng như lời anh Pond kể về anh. Được rồi coi như tôi thua. Giờ vảnh cái lỗ tai nghe tôi nói rõ."

"Naravit Lertratkosum là tên thật của người tên Pond cái anh thường gọi. Dòng họ Lertratkosum có lẽ nghe khá đơn điệu không có gì nổi bật ở thái nhỉ?"

"Tôi biết. Tên dòng họ của Yakuza nổi tiếng bật nhất ở Nhật, các nước khác cũng nổi không kém cạnh. Nhưng ở nhật là nơi chủ điểm đúng không?"

"Đúng có tìm hiểu. Đúng như anh nói nhà của anh Pond không phải dạng vừa, cả thế hệ con nối nghề ba liên tiếp như vậy dĩ nhiên chém giết không hề ít, thù chồng chất lên nhau. Lần đón tôi từ cô nhi viện về gia đình Pond đã bị tập kích bất ngờ từ lũ Yakuza là kẻ thù của ba nuôi tôi. Pond bị bắt cóc dấu vết bọn khốn đó tra tấn trên người Pond phải gọi là thảm thương."

Jan im bật liếc nhìn biểu cảm của hắn, Joong nghiêm nghị lắm nghe quá khứ của bạn mình, bỗng bị đứt đoạn hắn ngước lên nhìn vào Jan chủ ý cô kể tiếp.

"Nói vậy chắc anh đủ hiểu rồi. Tóm gọn lại anh mau xoá ngay lập tức, vì anh là người Pond tin tưởng nên tôi mới buộc kể còn nếu không phải anh đã không toàn thây rồi"

"Được."

Hiện tại Phuwin đang tiêu hoá những lời Joong vừa nói, nhìn sang Dunk thấy cậu nhún vai, được nghe kể trước rồi nên cũng không bất ngờ gì nhiều.

"Đó là người yêu mày Pond chứ không phải người Yakuza. Nhưng nếu con cả bắt buộc phải nối nghiệp rồi mà gia đình mày..."

Dunk lên tiếng khi thấy Phuwin đang cắn móng tay. biểu hiện của lắng, cổ đỏ và vành tai đỏ dần lên.

"Không sao. Không cần mày lo."

Em đứng bật dậy đi thẳng ra khỏi lớp học. Joong đang gục đầu bị hành động của em làm giật mình tiếng động của ghế bị bật ra khá lớn. Dunk mới giải thích cho hắn.

"Nó đi vệ sinh tạt nước vào mặt để bình tĩnh lại."

"Cũng đúng biết bạn trai mình là Yakuza, còn dấu giếm thân phận nếu là anh, anh cũng sốc lắm. Em có như vậy không Dunk?"

"Nhà nó rất có thành kiến với Yakuza. Cả nó cũng rất ghét. Ông nội nó mà nó yêu thương bị lũ đấy giết. Không phải nó kể mà là em nghe lén, hình như đang theo dõi tung tích của chúng nhưng không nghe rõ là băng nào."

"Lỡ đâu là..."

"Ê đừng có ảo phim nha. Không trùng hợp đấy nổi vậy đâu. Phải tu 7 kiếp mới gặp được nhau trong hoàn cảnh tồi tàn vậy."

"Anh mong là chúng nó không gặp nhau trong kiếp thứ 8 như anh nghĩ."

-------------

Trong giờ học em không tài nào chú tâm nổi. Chỉ đợi đến tan học em mới gấp rút chạy đi kiếm Pond. Anh đã đợi Phuwin trước cổng trường từ sớm, hớn hở đưa tay dãy dãy. Nhưng Phuwin hôm nay trầm lắng hơn hẳn, bình thường sẽ đến ôm anh còn chụt chụt má mấy cái đánh dấu chủ yếu với mấy chị rồi mới chịu lên xe về mà. Phuwin chỉ bảo anh chở mình về nhà chứ không lên quán ngồi chơi nữa. Nghĩ Phuwin đang có việc nặng lòng nhưng em chưa sẵn sàng nói ra.

Anh theo kiểu người chiều chuộng người yêu, nếu em bạn trai muốn thì mình sẽ chiều thôi. Thời gian của chúng ta còn lâu, sợ gò bó việc tâm sự có thể gây ra phản cảm. Anh đâu biết hiện giờ em rất cần anh nói một câu
"Em bị làm sao, có thể kể cho anh nghe được không?" Nếu anh nói em sẽ kể ngay lập tức suy nghĩ của mình hiện tại.

Trên xe anh không nói không rằng vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng không khí trên xe âm khác hẳn với vẻ mặt của Pond. Bước xuống xe Phuwin dừng lại vài giây. Ngước lên thấy được hòn bi đen láy run run, không biết có vì sao nào nở chưa nhưng Phuwin đã có cả bầu trời trong con ngươi rồi. Như vậy vài giây, Phuwin nhắm nghiền mặt lại xoay người. Vừa đi được nửa đường lại bị cái ôm chầm từ phía sau, vang lên giọng nói trầm ấm thường ngày em rất thích nghe.

"Tiểu phu à. Em biết anh yêu em đến nhường nào mà. Có gì muốn trách phạt hay khó chịu về anh, em chỉ cần chỉ tay ra lệnh anh sẽ sửa ngay lập tức. Còn bỗng nhiên em chỉ muốn giận dỗi thì đừng làm vậy nữa, cứ đánh anh xả giận đi.

Tâm trạng em không tốt thì anh sẽ cố gắng cầu nguyện thành tâm rằng tất cả đều tồi tệ của em đều là của anh. Chừa điều đẹp đẽ cho em thôi.

Mặc sức em bảo anh làm gì cũng được. miễn đừng bao giờ bỏ rơi anh, đừng bảo anh rời đi. Hãy hứa với anh nha?"

Càng nói dòng tay càng thắt vào, lưng bị ép vào lòng ngực đang phập phồng. Tay anh đang ôm cũng có chút run rẩy, lên láng mồ hôi, chờ đợi câu trả lời.

Bỗng dưng trời mưa.

Đục vào mái hiên gõ rả rích tiếng mưa.

Em được thả tự do cũng đứng nép qua vào trong, Pond vội vã lau đi tay đang nhễ nhãi mồ hôi. Tuy hàng động đã có phần giấu đi nhưng Phuwin thấy được, kẻ hửng hờ rung động nhỏ. Anh tiến đến nắm lấy tay nhỏ đang lạnh cóng. Cầu mong có thể cùng Phuwin đợi tạnh mưa. Nhưng người nhẹ nhàng gỡ bàn tay từng che chắn cho mình ra.

"Em cần thời gian riêng, hãy đợi em?"

"Em muốn bao lâu anh cũng đợi."

Em ngoảnh đầu bước đi, vừa dính được chút mưa trước hiên rủ xuống đã bị Pond kéo ngược lại.

"Đừng đừng cứ để anh đi. Nếu em không thương anh cũng phải thương bản thân mình, đừng tàn nhẫn với bản thân như vậy."

Mưa cứ xối xả chuốc vào người bước đi trong cơn mưa. Không co người vì lạnh, không quay đầu nhìn lại chỉ bình thản bước đi, bước đi nặng nề như thêm cả tấn nước vào người vậy.

Mưa của mùa hè năm ấy. không phải mưa đầu mùa, nhưng lần đầu tiên đối diện trước cơn mưa, giọt nước nóng hổi chảy, má mềm cũng ẩm ướt không còn được người thương ân cần lau nữa. Vẫn miên mải nhìn theo bóng lưng của người.

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro