16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa chẳng thể gội rửa đi nỗi buồn chất chứa sâu thẳm nơi cõi lòng, từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống như kéo thêm nỗi thất vọng ập đến.

Mưa rơi ào ạt xối xả, cõi lòng anh cứ như chứa cả biển hồ buồn đau. Trong căn phòng tối tăm trống trải cho thấy có người mở cửa, nhưng cố trốn tránh của ánh đèn. Nép vào bên cạnh tường lạnh lẽo, co gối sát vào thân, vòng tay thắt chặt lấy hai chân xin xỏ chút sự ấm áp, sự bao bọc tự bản thân ban cho. Vẫn tiếp tục từng giọt, từng hạt mưa cứ tuôn rơi, cứ như đang hòa cùng những giọt nước mắt nóng hổi nơi gò má. Trên cao ngoài kia sấm dội vang trời, còn bên trong thừa cơ hội, từng giọt nước mắt cố kìm nén hồi lâu cũng tự bao giờ đã tuôn rơi lã chã. Không ngần ngại tiếng nấc thảm thiết cứ đều vang lên. Nghẹn ngào mà thốt lên lời xin lỗi, tên người ấy cứ được kêu trong căn phòng tối tăm.

Liệu rằng, cách xa ngàn cây số em có nghe thấy người chật vật cố gắng bình tĩnh lấy lại hơi thở, nhưng khi nhớ lại chút ít cái quấn tay nhẹ nhàng ở ngón cái với nhau, cái thân hình này đè lên thân hình kia nô đùa, sofa mềm mại vẫn còn hơi ấm trộn lẫn, ánh nhìn chân tình thường ngày giờ đây lại chất chứa sự yếu đuối mệt mỏi, đôi chân mày nhăn lại, hai hàng nước mắt lăn dài, lấp lửng nhìn ban công, hình ảnh mờ ảo quấn quýt vào nhau, thấy rõ nụ cười tươi tắn.

Nhưng em ơi, anh hiện tại đã chẳng thể quẹt cho em giọt lệ ấm nóng trên khuôn mặt người anh thương nữa, cũng không thể cho em sự yên bình em đáng được nhận. Cơn sóng vỗ ngày một lớn hơn. Nó xô đến, ập vào chúng ta, biến thành bức tường thực đồ sộ, sừng sững giữa trời, như tấm lưới bao lấy trái tim em ngăn không cho nó đập vì người. Bức tường ấy, tấm lưới ấy, chẳng thể ngăn tránh được cái buông tay. Thà người đừng nhớ, đừng thương, khi nhớ rồi, thương rồi, từng chút nó sẽ lại chà xát cõi lòng. Da diết không dứt. Phải chăng, người lại muốn dứt?

Không đâu! Anh yêu em đến nhường nào. Cái ôm đầu tiên, hai trái tim hòa cùng nhịp đập. Nụ hôn đầu tiên, thổn thức nơi ngực trái. Tình đầu sâu nặng. Vậy làm sao? Làm sao nói buông là buông, hết là hết với bé của anh được? Nếu anh rời đi, ai sẽ là người bên cạnh em, ôm em, hôn vào môi mềm. Phải chăng có người. Một người đàn ông tốt như anh, yêu em thương em được nhiều như anh. Giờ đây trái tim nhỏ bé đã chiếm giữ lấy anh, mặc sức kêu gào cũng chẳng thể bước vào nửa bước.

Cứ thế ngồi ôm nỗi quặn thắt sâu thẳm nơi cõi lòng, anh nhìn vào màn hình điện thoại, ánh sáng duy nhất hẵng còn lên lỏi nơi căn phòng trong phòng trống. Lục lại những khoảng khắc nho nhỏ thường ngày mà đôi ta chỉ vô tình lưu lại, đến tấm hình cuối cùng của album vẫn là em, sự hiện hữu ấy từ khi nào đã âm thầm thế chỗ trong tâm trí anh, nhẹ nhàng ngự trị nơi đầy quả tim tưởng chừng sẽ chẳng thổn thức trước bất kì ai. Chẳng hề có được một tấm ảnh trọn vẹn có đôi ta trong cùng một khung hình.

Anh điên cuồng lục tìm lại tấm hình ấy. Đâu mất rồi?

Anh lựa cho em chiếc bờm thỏ đẹp nhất trên quầy. Nụ cười của em nở rộ như ánh dương, nghiêng nghiêng để anh cài bờm lên mái tóc mềm mềm.

Rồi anh lúng túng làm theo dáng chụp ảnh mà em muốn. Nhìn em hạnh phúc lòng anh bất giác dâng lên một sự ấm áp lạ thường.

Em thừa cơ hội để chụt vào môi anh. Nụ hôn bất chợt, phút chốc sưởi ấm nơi trái tim đôi ta, cảm xúc lâng lâng như chìm vào cơn say mê man, đắm đuối. Cánh môi mềm mại lướt nhẹ qua môi làm anh chẳng muốn rời.

Anh muốn nhiều hơn thế nữa, chiếc điện thoại nhỏ bé dường như chẳng đủ sức chứa vô vàn kỉ niệm của em và anh, anh không muốn chúng biến mất, chẳng muốn ngắt đi những bông hoa đang nở rộ trong khu vườn lòng. Dù là người thật hay ảnh giả đều không muốn thấy em bị cắt ngang đi, không muốn hơi ấm từ tay em cứ phai nhạt dần.

Muốn hỏi em về những tấm ảnh, muốn nói với em về những cảm xúc trong tim. Hay, chỉ biện một lý do ngớ ngẩn rằng, em chưa trả tiền cho cuộc hèn hò đầu tiên đó.

Anh yêu, anh thương, anh trân trọng em như báu vật, ấy vậy mà, anh lại không đủ can đảm để có thể nói lời này với em được nữa. Anh sợ sẽ làm trái tim em hững một nhịp, và rồi từ ánh mắt anh hằng mong nhớ ánh lên nỗi căm ghét, từ đôi môi anh hằng đêm mơ lại nói những lời độc địa với anh.

Có nhớ, có yêu nhiều đến chừng nào đi nữa. Xa nhau 1 khắc đã thấy nhớ, cách nhau một bước đã điên đã dại, mơ hồ tâm trí mãi bóng hình mảnh khảnh, chỉ là em.

----------------

Mặc cho đau đớn vẫn còn đó. Anh một mực nhất quyết tìm kiếm lý do, chăng đây là cơ hội cuối cùng quyết định đi sự sống còn của đôi ta không chứ?

Một ngày u ám, không mưa, không có nắng. Lạnh lẽo làm sao. Anh ngồi tại quán cà phê tầng thượng, tiếng chân phía sau ngày một gần hơn cuối cùng đến kéo ghế cạnh Pond ngồi xuống. Joong người sẽ đến để cho anh biết.

"Mày có giấu gì bọn tao không?"

"Sao mày lại hỏi vậy."

"Mày muốn biết lý do thì trả lời tao trước đã."

Bầu không khí lặng bao trùm nơi họ ngồi không ai đáp ai, cũng không tiếp tục tra hỏi.

"Mày đã biết được những gì từ Jan?"

"Mày là con lớn dòng dõi Yakuza. Người chắc chắn sẽ kế nhiệm chức vị cao nhất."

"Nếu biết thì đã sao? Dù sao tao cũng đang sống ở ẩn, nếu tụi bây sợ bị liên lụy thì tao có thể bảo vệ chúng mày mà. Hà cớ gì Phuwin lại tránh né xuýt thì chia tay tao như vậy hả?"

Pond phẫn nộ đáp trả, như một con hổ bị cướp đi miếng thịt thơm ngon. Joong an vị uống một ngụm cà phê hảo hạng thở dài vị nóng trong cốc.

"Ông của Phuwin từng bị xã hội đen giống như chúng mày giết. Tàn nhẫn vô cùng, không phải chỉ đâm một nhát hoặc uống thuốc độc là xong. Mày ở trong ngành liệu sẽ biết được thủ đoạn tra tấn đến chết."

Hiểu rõ là đằng khác, người bị qua trải nghiệm ở đây mà. Nhưng với anh là còn nhẹ nhàng chỉ để lại vết sẹo lớn trên lưng, còn những người kém may mắn anh cũng nhìn, nghe qua rồi.

"Tao nghe nói lúc tìm được, ông ấy bị thương rất nặng. Cả nhà Phuwin hận thù mà tìm kiếm tung tích đến hiện tại. Vậy nên Phuwin rất ghét Yakuza và mày lại là người dính vào chúng."

Pond chết lặng khi nghe đến câu cuối cùng, anh thì sao lại có thể biến thành người mà em yêu hận được chứ?

End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro