18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ vô tình gặp nhau vào ngày xế chiều của mùa hạ. Nhưng lần này không hẹn mà gặp nhau của ngày sang thu.

Môi hồng, mũi cao, mắt đẹp những thứ này từ bao giờ đã lưu vào dĩ vãng của cả hai. Không nhớ rõ đã bao lâu chưa nhìn thấy được gương mặt này. Pond đưa tay chạm vào má Phuwin nâng niu, Phuwin bị hơi ấm thu hút cũng nghiên đầu vào tay thô rạm chạm vào mặt mình. Không ai nói lời nào với nhau, cũng như đã quên hết chuyện xưa. Quên hết tất cả.

Nhìn ra phía trước là bờ hồ rộng lớn, nước trong veo. Ngồi xuống băng ghế ở công viên xung quanh là đám nhóc nô đùa, có các cụ gánh hàng bán dạo, có vài cặp đôi nắm tay nhau nói lời ngọt ngào, ngượng ngùng. Nhưng từ lâu cặp đôi này gửi gắn sự ấm áp theo gió. Để cho gió cuốn đi, sẽ trả lại sự bình yên, tĩnh lặng.

Pond mới chủ động mở lời.

"Anh thấy em ở đằng xa, nhìn có vẻ thẫn thờ lắm."

"Là do em đang lựa ăn sữa đậu nành nóng hay lạnh để uống."

"Chắc là vậy."

"Làm thế nào anh ở đây thế?"

...

"Em thấy sao?"

Phuwin ngập ngừng nhìn lên đọt cây, những chú chim líu lo ngân nga đậu trên cành rung rinh lên xuống

"Em cũng không biết."

"Đầu thu còn vẫn sót lại tí mưa, lạnh vậy mà sao em không mặc ấm vào."

"Đừng có nói em mà không nhìn lại anh."

Phuwin ít nhiều còn mặc áo ngoài, anh chỉ mặc áo thun quần dài. Chả ấm áp gì cả, mặc như vậy mà đòi giữ ấm cho em hả.

"Anh có đem áo khoác để ngoài xe. Để anh đi lấy cho em mặc. Anh đi một tí thôi, ngồi đợi anh nha."

Dứt lời anh bật dậy không chần chừ mà cất bước chân đi. Phuwin còn muốn níu chút gì đó nhưng người đã mất dạng, thấy anh đi cảm giác của sự bỏ rơi mất mát. Muốn hỏi tại sao anh không ôm em vào mà lại dứt khoát đi lấy áo ấm. Không giống anh của lúc trước tí nào.

Từng bước đi đều đều chuyển thành bước đi gấp rút, có thể là chạy đi. Pond cố lảng tránh cái ấp úng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, hôm nay nhìn vào mắt em thật lâu. Lâu hơn vì luyến tiếc, sợ rằng mấy dạo hôm nữa sẽ không được gấp. Không thể dùng từ mấy hôm mà phải là về sau.

Bước ngoặt lớn của đời Pond là gặp được Phuwin và yêu em thật nhiều, bởi nổi trói lại đưa vào tủ kính là điều Pond mong mỏi có được. Oho nhưng anh đâu phải kẻ tâm thần giống các truyện tiểu thuyết ngược tâm mà Phuwin hay đọc.

Lòng tham lam không đáy, không bao giờ thấy đủ của con người đặc biệt là của cải, danh phận bao gồm tình yêu. Lạ sao chứ Pond lại từ từ thấu đáo được điều tham lam đó sẽ làm đau khổ người mình thương. Anh chỉ là Phuwin đã cho anh quá nhiều điều từ vật chất lẫn tinh thần cơ mà.

Vật chất là bao anh đi ăn uống nè. Bao luôn cả quán hủ tiếu của mình.

Tinh thần nhiều vô kể biết nói sao cho hết đây nhỉ? Cho Pond biết cảm giác bên ấm áp đến chừng nào, không cần người hiện diện ở trước mắt nhưng có thể cười tủm tỉm khi nghĩ đến. Muốn được dựa dẫm và bị dựa dẫm.

Ngày rầm vần trăng sáng đến mức nào Pond không cần biết, vì Phuwin bất kể thời gian nào khi anh muốn thì đều có cho anh ngắm đấy thôi. Khờ gì mà lại cho muỗi đốt chỉ để dòm mặt trăng bé như hòn bi đấy.

Pond cầm áo khoác trên tay đi về nơi cũ băng ghế có Phuwin. Nhưng từ xa anh đã nhìn thấy băng ghế giờ chỉ còn trống không, đám nít còn dám dành chỗ của Phuwin nữa chứ. Pond cứ nghĩ có lẽ do uống rượu quá nhiều mà thành ra đảng trí quên nơi mình cần đến. Dấu hiệu này đã bắt đầu từ ngày dầm mưa trở về Pond đã tấp bờ bụi đâu đó mà nốc cạn lon này đến lon tiếp. Đến khi mà đầu chỉ còn nhìn thấy bóng hình Phuwin ở mọi nơi thì mới biết lượng sức mà quay trở về.

Anh chạy đi khắp cả vòng bờ hồ nhìn từng băng ghế kĩ càng, đi đến rã rời vẫn chưa bỏ cuộc. Nhưng một điều chắc chắn là Pond đã không bỏ sót bất kì một ghế nào vì anh có thể nhận ra ngay Phuwin dù là hương thơm thoảng trong không khí, cái kiểu tóc lỗi thời hoặc chỉ là nhìn thấy đôi dép.

Cảm giác mình đang tìm kiếm trong vô nghĩa thì Pond mới quay về băng ghế cũ đó. Vẫn không thấy Phuwin, anh mới đưa mắt thấy đọt cây khi nãy đã thì không còn thấy chú chim nữa, gió cũng không còn thổi. Nhưng rõ ràng là anh đã gửi hết tâm tình của mình vào gió rồi! Gió có đưa đến tay Phuwin hay chưa mà lại dám ngừng bước rồi tụ ở nơi nào?

Đồ hư hỏng, Phuwin từ lâu đã bị anh mắng là lì lợm. Nói biết bao lần không chịu nghe, Pond đi theo đường mòn trở về bên chiếc xe đạp của mình. Lần này không mấy bất ngờ chỉ thấy lạ lùng vì hôm nay Pond chưa kịp động vào giọt nước có cồn nào vậy mà đã thấy Phuwin. Thôi thì chỉ là ảo ảnh gặp thường xuyên nên không mấy quan tâm.

Pond leo lên xe mình mặc kệ Phuwin ngồi phía sau yên xe. Cứ một mạch đạp nhưng cứ như có gì đó nặng hiện thường ngày, tự nghĩ không chừng mình uống quá nhiều nên đã trở thành bụng bia thành ra sức yếu hơn rồi. Từ phía sau Pond nói lên tiếng thủ thỉ.

"Anh định chở em đi đấu thế?"

"Về nhà chứ đi đâu."

Tiếng kít vang chói tai, Pond thắng gấp xe nhìn lại phía sau mình, ngón trỏ đụng đụng thử vào má hồng hào mới biết Phuwin thật sự nãy giờ đang sau lưng mình, vậy từ nãy giờ không có Phuwin giả nào hết chỉ có Pond đa nghi.

"Sao em ở đây?"

"Anh không thích em ở đây hả."

Pond vội lắc đầu giải thích.

"Không phải, sao em lại trên xe anh nãy giờ mà không lên tiếng."

"Đợi anh lâu quá em mới đi kiếm anh. Thấy xe này giống nên đứng đợi sẵn, lúc về anh lại mặt rầu rĩ không nói tiếng nào mà cứ chở em đi nên thôi em cũng cho anh chở."

"Anh cũng đi kiếm em vòng vòng luôn á."

"Dù sao cũng đi rồi, anh cứ đi tiếp đi. Đi đâu cũng được."

Phuwin một chầm lấy eo của Pond, áp mặt vào lưng đang thẳng tắp của anh. Cái hàng động này từ trước hay sau khi quen nhau em làm vô số lần, vậy mà tới giờ Pond vẫn còn ngại mà giả vờ thở đều đặn. Luyên thuyên đủ bài hát này đến bài khác, có những bài hát nước ngoài Phuwin không biết hát chỉ ngậm trong miệng ngân nga giai điệu. Pond có bài nghe hiểu bài không cũng thầm tán thưởng Phuwin thể loại nhạc phong phú. Tự thầm ghi lời bài hát để về nhà có thể tìm và lưu trữ lại.

End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro