19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: phân biệt kĩ cảm xúc của pòn và phuwin nha mấy bạn, t ghi trộn lẫn hai cái với nhau chung với lời thoại nữa
_________________

Pond đạp khắp ngóc ngách của đường phố, anh trân trọng giây phút này. Bên cạnh em ấy thế giới như chìm vào lãng quên.

Xe đạp dừng ở gần nhà của Phuwin, nơi mà mỗi khi đi học về là Pond phải để em hôn chụt vào vào má mới đồng ý tắt máy xe và đi bộ về. Phuwin xuống xe cả hai nhìn nhau, giống như cái hôm mà bánh răng số phận của họ bị lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Vết lệch bánh ngày càng rõ rệt và dĩ nhiên cần phải tách nhau ra để sửa chữa, trau chuốc mới có thể gắn lại bên nhau. Hoặc may rủi thì thay luôn hẳn cái mới để thay thế vào.

"Anh về đây. Từ sau có ra ngoài phải mặc áo ấm nhiều vào, anh tặng em cái áo này luôn đó. Giữ thật kĩ nha em, áo này theo anh lâu rồi đó nên nhìn hơi cũ."

"Dạ. Bữa sau em và anh cùng đi như vậy nha em sẽ chở anh."

Phuwin cười đùa nhìn anh, trong tay còn đang nắm lấy áo của Pond cuộn vào.

"Anh không chắc nữa."

Cứ nghĩ người kia nói đùa, Phuwin giây trước còn cười mà đẩy vai Pond, lát sau thấy anh vẫn nghiêm túc thì mới run run nói.

"Anh nói đùa ạ?"

Pond lắc đầu chậm rãi nói ra những lời khiến Phuwin tan nát từng mảnh.

"Sáng sớm ngày mai anh về Nhật. Có việc gấp, có lẽ anh sẽ định cư bên đó luôn."

"Nhưng còn em thì sao ạ?"

"Anh không biết."

Trong buổi xế chiều xụp tối, Pond cúi gầm mặt xuống nhìn mũi giày, rơi giọt nước trong thầm lặng không dám để người kia thấy được dáng vẻ này.

Phuwin khẩn trương nói.

"Bên đó không phải rất nguy hiểm với anh sao? Anh ở đây sống bình yên mà không muốn, muốn vào đường chết làm gì."

Bình yên thế quái nào được, từ khi có Phuwin bên đời như có cả ngàn ánh sáng tinh khiết bao vòng lấy anh. Khi vụt mất Phuwin trong tích tắc cảm thấy mình rơi xuống hố đen không có đáy, cứ lơ lửng thấp thỏm chẳng biết khi nào mình mới được đáp xuống.

Ngày đêm trôi qua nó ngày càng tâm tối, bản nhạc vui nhộn ngày nào cũng trở thành thứ cũ kĩ không sánh bằng giọng nói êm dịu thoát ra của em.

Vòng thời gian lặng yên có tiếng gió đã che đi tiếng thúc thít. Pond ngẩn người  lắng nghe trong góc u tối, Phuwin đã khóc rồi, không còn kiềm chế nữa. Nhưng anh của em từ đầu đến cuối vẫn là kẻ hèn nhát, ngày cả người mình yêu cũng không thể lau giọt nước mắt đằng này lại còn là lý do khiến Phuwin thành ra như vậy. Vậy thì còn tư cách có thể sánh bước cùng em trên đoạn đường sau này.

"Vậy anh có về nữa không ạ?"

Phuwin một tay chùi nước mắt, long lanh còn động sương ngước dậy nhìn Pond.

"Tại sao anh phải về nơi Bangkok đau thương này khi em yêu của anh đã không còn chờ đợi anh nữa?"

Thật sự mai này anh sẽ đi thật xa bên kia trái đất. Ở bên anh em thật sự có được những thứ mình thiếu vắng. Em biết chờ đợi anh sẽ khiến thế giới em xoay vòng luân hồi. Em còn cuộc sống, còn ước mơ, giấc mơ đầy ắp tiếng cười. Nhưng ước mong là vậy, em lại có tư cách gì để níu giữ anh đây. Khi mà em chính là lý do để anh can tâm rời đi.

Phuwin đã nhẹ nhàng nhét vào tay tôi tấm ảnh chụp ngày nào, tôi vốn không nghĩ về nó quá lâu. Thở dài và nói lời tạm biệt.

"Anh đi trước đây, em vào nhà cẩn thận. Tạm biệt em. Gặp em là phép kỳ diệu, đừng để ai chờ đợi em, đừng để trái tim em thuộc về ai. Nhưng có thể xem anh là một ngoại lệ mà ưu ái."

"Hãy sống mà về để yêu em chứ đừng để một mình em gánh trên vai sức mạnh tình yêu này, lưng em đã yếu rồi."

Phuwin tiến tới gần anh hơn nghiêng đầu hôn nụ hôn lên đầu môi, mang chứa nhiều khung cảm xúc. Pond há miệng đáp lại bằng cái quấn lưỡi nhẹ nhàng. Âu yếm lẫn nhau để không còn hối tiếc về sau.

Cả hai cố gắng vui vẻ những giây phút cuối cùng. Như chưa từng có cuộc cãi vã nào, vũ trụ đã cảm hóa mà tạm gác lại ngừng trôi để đôi ta được dịu dàng với nhau hơn. Chậm từng giây từng phút để mây đen của ngày này có thể trôi đi dẫn lối thoát cho chúng ta. Đoạn đường sau này không còn bên nhau nữa.

Nhưng em thì sẽ ở đây đợi anh đến.

Bên kia thế giới cũng có người từng chút không quên được em.

Khó lắm mới biết đến sự tồn tại của đối phương, chẳng biết đến khi nào lại một lần nữa chung bước, kề vai, nắm tay nhau một lần nữa. Có quá nhiều tiếc nuối để bận tâm, lời chia tay giữ thật lâu đành dấu nhẹm vào tim. Hà cớ gì khi còn yêu nhau mà phải chia tay. Chỉ là tạm thời xa nhau thôi, đó là yêu xa!

Nếu hiện tại có ai đó hỏi với Pond rằng cả hai là gì của nhau trên thế giới xô bồ này. Anh sẽ mỉm cười đáp

"Chúng tôi à? Tôi thì là sao trời được in bóng mình xuống dưới bờ hồ, Yêu Thương của tôi vẫn sẽ là ánh trăng em ấy bị trói trong tầng mây trắng. Cố với lấy dùng hết sức bình sinh mà nắm bắt, nhưng bầu trời rộng bao la, biết đường đâu mà tìm. Lúc chợt tỉnh dậy lại như ảo mộng đẹp đẽ vụt mất qua vậy."

Nhưng người lại vội vàng bỏ em đi mất. Lời ngọt ngào vương vấn bên tai làm lòng nhen nhóm cảm giác. Đến giờ bản thân Phuwin mới nhận ra, thứ làm con tim nhức nhối không phải chỉ có những nhịp thương yêu, bồi hồi hay xao xuyến khi nhớ lại. Mà có sự chớm nở của niềm đau, niềm thương, nhớ nhung từng giây. Đó là lúc tình yêu của bạn đã tan vỡ.

Cơn đau tim từng hồi đã lấy đi nụ cười trên gương mặt ta. Nó hệt như con chuột đồng đáng ghét những cái răng của nó tham lam đục khoét không ngừng và âm thầm gặm nhấm nuốt chửng tinh thần.

End chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro