20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Viết ngôi thứ nhất của Pòn và  một chút ngôi thứ ba
__________________

Có lẽ hoàng hôn của ngày hôm đấy, đã vẽ cho chúng ta thêm một dấu chấm. Ánh nắng dịu dàng đã không còn nữa. Tôi càng không có can đảm để tìm em trong thế giới rộng lớn.

Đêm trước ngày đi. Tôi đã mất ngủ.

Lời nói cuối cùng của em vẫn vương vấn bên tôi đây này. Nó như máy phát thanh không thể tắt cứ văng vẳng mỗi lần giật mình tỉnh giấc giữa cơn mộng chiêm bao tôi gặp em biến mất.

Nhưng đêm nào tôi chả mất ngủ. Từ lâu sau tôi đã quyết từ bỏ tất cả ở phía sau đổi thêm một lớp đời mời cho bản thân. Tôi không muốn Phuwin em đau khổ, càng không muốn em chờ đợi tôi, khi mà chính em đã là ánh sáng thuần khiết anh tìm kiếm rất lâu, cũng lại chính tay anh dập đi ngọn lửa bùng cháy nơi tâm hồn đầy ắp chữ yêu.

Vọn vẹn 15p nữa là 00h bước sang ngày mới. Tôi cậm cụi viết bức thư tâm tình đầu tiên gửi cho Yêu Thương. Run rẩy nắn nót từng chữ một, tay không dám ngừng nghỉ khắc nào. Tâm can tôi từ lâu đã vỡ nát thành ra bức thư này không có tí văn chương, tất cả tôi viết là từ đáy lòng bộc phát ra mà viết.

May mắn cảm xúc tôi dành cho em vẫn toàn là những đoạn đường chiều nắng thân thương, lá rơi xào xạc của đêm mưa đầy gay góc em dựa dẫm vào để tôi che chở. Ngày màu nắng khẽ chạm bờ môi đỏ mộng của em, ánh chiều tà nhạy cảm đã xoa má em tô chút hồng hào. Tim vẫn từ lâu đã nung nấu ngày của tương lai có chúng ta.

Tôi tài nào mà nghĩ ngợi chuyện yêu đương. Và cũng không biết cách yêu một người đến suốt đời nhưng chỉ trong một khoảng khắc em mỉm cười tôi đã nghĩ đến cuối đời sẽ chỉ yêu một người mãi, yêu đến tới tận cùng trái tim mình.

Một đêm dài sớm mai thức giấc. Tôi chỉ biết thở dài với quyết định của bản thân, biết rằng sẽ không có phép nhiệm màu nào xuất hiện. Lặng lẽ nhìn giọt sương rơi, gió se lạnh của sớm mùa thu đã cuốn tôi về hiện thực. Tôi cận lực sắp xếp những vali hành lý ít ỏi nhưng lại đành gom những thứ vụng vặt của Thế Giới để ở phía sau mình. Linh hồn đã thối rữa cầu mong em sẽ thấu hiểu cho cảm xúc này.

Trên đường đến sân bay Quốc tế. Tôi ngậm ngùi ngắm nhìn lại thành phố Bangkok tôi đã đến sinh sống nhiều năm liền, nhiều người thường nói thành phố đẹp hoa lệ. Nhưng khi đã biết tảng băng chìm của chúng, tất cả cũng như hư vô trôi lạc trong mắt Pond. Dần dần lâu hơn anh cũng nhận ra với nhiều người, hoa là kẻ giàu sung túc, lệ là người nghèo đói khóc than.

Nhưng hoa lệ trong mắt Pond không đơn giản chỉ là thế. Tất cả là Phuwin. Dù có là hoa hay là lệ đi chăng nữa. Anh mãi thân thương một mùa thu mùa hoa lệ rơi.

Pond càng thêm trầm tư về cuộc đời mình khi không có em bên cạnh, đến khi nào anh mới có đủ dũng cảm để bước đến bên em một lần nữa hoặc là không bao giờ. Nhưng sự hứa hẹn một ngày mới bắt đầu khi có Phuwin sớm thức dậy bên cạnh, được ăn món Phuwin nấu. Anh mỗi chút mơ mộng đều lấp đầy khoảng trống nhỏ trong tim. Nụ cười chua xót bị che bàn tay to lớn, có thể thấy được tia nắng chiếu rọi qua ngón tay.

Chiếc vali được kéo đi trải trên sàn nhà ở sân bay. Chuyến bay của anh vẫn được tiếp tục khi anh nghĩ đáng lẽ ông phải mưa nặng hơn để chuyến bay bị hủy bỏ để anh còn cái cớ để quay lại.

Tôi vẫn chưa thực sự trưởng thành khi một ai đến bên tôi ôm chầm lấy tôi mà vuốt lưng động viên, thì tôi vẫn sẽ khóc thúc thít trong vai họ như đứa trẻ thôi. Nên tôi không muốn thông báo với ai và cứ thế đi biệt tích. Nhưng Yêu Thương vẫn là một ngoại lệ khi tôi mong mỏi em sẽ đến và đập vào vai tôi thật mạnh sau đó cố gắng vang rộng tay hết cỡ để ôm mà khóc trong lòng tôi.

Cảm giác có ai đó đang nhìn từ phía sau, lưng tôi ngứa ngáy mà quay lại nhìn thì mới thấy có một con chó đang ngắm vào một mục tiêu tiến đến và gậm vào góc giày của tôi. Nó không làm tổn hại đến cơ thể nhưng nó lại cản bước tôi di chuyển đi. Con đấy cứ ẳng ẳng gặm hết đôi giày không được chuyển sang gặm ống quần rộng. Tôi cố gắng đuổi nó đi nhưng lại càng làm nó kích động nhảy hẳn lên thắt lưng làm tôi lùi lại vài bước. Bỗng nó lùi lại chạy đến chỗ vali mà nhanh chân đẩy nó đi như đang giấu nhẹm một góc cho tôi không biết.

Nó bị chủ từ ngược phía nó chạy đến bắt lại. Tôi thấy nó vẫn kích động mà nhảy cẩng lên giải thích với chủ nhân, tôi thức sự muốn cúi xuống cười vào mặt nó nhưng họ đã xin lỗi tôi rồi đánh vào mông và xích cổ lại kéo đi. Nó quay mặt lại ánh mắt níu kéo không nỡ rời đi, khi họ đi khuất tôi lộ mặt rất tự tin khi mình có sức hút cả người lẫn chó.

Máy bay của tôi có lẽ đã không thể đến nơi đã hẹn, tôi nghe tiếng cô tiếp viên hàng không nói trong loa báo thắt dây an toàn và cho hạ mặt nạ oxy xuống. Tôi ngờ ngợ nhận ra mọi thứ, những người xung quanh tôi cũng hỗn loạn không kém những tiếng hò hét ồn ào. Những người từ bỏ la hét buông xui run rẩy nhắn về với gia đình từ biệt.

Mắt tôi tắt nhẹm đi.

Khi mở mắt không rõ là sớm hay khuya, tôi ngồi dậy thân xác tôi vẫn nằm đó. Jan còn bé lướt ngang qua tôi đi đến cái xác đầy máu lạnh ngắt kia khụy gối nắm tay tôi bật khóc. Tôi đi theo Jan trở về những con đường quen thuộc. Joong Dunk cùng Jan phụ con bé tiếp đón những người bạn mà tôi không thể nhớ mặt hết. Gia đình tôi một người cũng không xuất hiện chỉ gửi lời nhắn đến Jan rồi nhanh chóng tắt máy. Joong bực tức lên chửi mắng rồi lại ngồi xuống nói lời thương cảm cho tôi.

Từ đầu đến cuối tôi vẫn thắc mắc tại sao Phuwin chưa đến, chẳng lẽ không ai nói cho em biết sao? Nhưng tôi cũng sợ em đến rồi sẽ bật khóc không ngớt, tôi hiểu khi đã khóc Phuwin sẽ xem những lời nói ngọt như gió thoảng. Không ai có thể bước vào hồ nước mặn của em.

Mà cũng không chừng Phuwin đã câm ghét tôi vì đã rời bỏ em mà không muốn nhìn đến di ảnh đen trắng của tôi.

Trước khi hạ mộ tôi thấy được xung quanh toàn cây cảnh đẹp nằm bên cạnh tôi còn một cái hố nữa, tôi định bước sang nhìn là ai mà Jan lại thất lễ đưa tôi đặt ngay cạnh một người không quen biết.

Nhưng Dunk nhanh hơn tôi, tay ôm một hộp nhỏ nhắn gấp gối ngồi trước bức di ảnh ngập ngừng nói.

"Em thực sự lấy lầm tiếc cho cuộc đời của anh, anh còn trẻ cơ mà. Nhưng anh sao lại như thế mà bỏ Phuwin đi cơ chứ, anh ít nhất phải ở bên nó những giây phút cuối cùng mà. Bạn em nếu biết được chắc chắn sẽ rất rất giận anh. Đến lúc đấy anh có kiếm em tìm cách dỗ bạn không ạ?"

Tôi tưởng ra cảnh em phồng má trợn mắt trừng tôi quay lưng chạy lon ton đến chỗ Dunk mách tôi bắt nạt em, thấy tim lại rung rinh một chút rồi.

Joong từ phía sau đi đến ôm một thùng đồ, tôi ngó vào đó là kỉ vật tôi để lại. Cũng ngồi ngay ngắn bên cạnh mộ đó. Tôi thấy Joong lấy ra từ thùng một phong bì thư đó là phong bì tôi gửi cho Phuwin. Tôi không thể tin rằng em đã theo tôi, khi ấy tôi nghĩ mình đã thuyết phục thành công việc em ở lại và rời xa tôi mãi. Đó là ngày tôi và em gặp nhau cuối cùng. Đưa đôi lời hứa hẹn chôn vùi kí ức nơi ánh chiều tà vàng ấm.

Tôi cố lấy lại bình tĩnh nghe lời hắn nói xem chuyện tồi tệ gì đã làm cho Phuwin của anh gục ngã dễ dàng như vậy.

"Thằng bạn của anh nó về với em chưa nhỉ? Anh xin em một điều nhé. Hãy tha thứ cho nó và hai người hãy sống cùng nhau ở bên đấy. Chỉ hai người thôi mà. Naravit nó ngốc lắm em, em cũng ngốc không kém cạnh nó đâu nên hai người ngốc bên nhau càng vui rồi."

Joong đặt theo đó là bức ảnh lẫn bức thư tôi gửi cho em. Tất cả kỉ vật tôi đều dành cho Phuwin không có một cái cho bạn.

"Anh không cố ý đọc trộm đâu Phuwin, nhưng anh thấy chữ thằng Pond xấu quá sợ em đọc không hiểu. Nhưng chắc ở bên đấy Pond sẽ nói lại mấy điều này cho em nên em cứ hỏi nó nhé. Anh đoán là nó sẽ ngại mà không chịu đọc, lúc đó em cứ về bảo với anh. Anh chỉ em bí kiếp độc quyền ngay."

Hắn bật cười với cuộc tự thoại, rồi hắn nước mắt rơi lã chã. Dunk đứng phía sau cũng bật khóc ôm chầm lấy lưng Joong. Cậu vừa khóc vừa trách cả hai tôi.

"Sao hai người cứ tự đi chơi riêng lẻ như thế hoài vậy hả? Không thể nào vì người xung quanh mình mà ở lại sao?"

"Đừng khóc nữa Dunk. Họ không nỡ nhìn chúng ta như thế mà đi đâu."

Joong quay lại vỗ lưng ăn ủi cậu, trong khi hắn cũng đã đỏ mắt đỏ mũi không kém.

Tâm trí tôi hỗn loạn, lòng tôi thôi thúc nhìn về một hướng. Dưới chân gốc cây có một tấm lưng nhỏ gầy đang nấc lên bịt miệng khóc. Tôi từ từ đi đến đấy nhẹ nhàng chạm vào đầu người đấy.

"Phuwin anh tìm được em rồi. Đừng trốn anh nữa mà.

End chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro