21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Viết theo ngôi thứ nhất của Phuwin và một chút ngôi thứ ba
________________________________

Thành phố chật chội đã cuốn chúng tôi vào biển người tấp nập.

Tôi rất muốn giữ anh ở lại nhưng nhìn khuôn mặt buồn thiu, khi anh gục mặt xuống lặng lẽ rơi nước mắt làm lòng tôi xao xuyến.

Đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng "À vẫn anh ấy còn tương lai" một tương lai sẽ không có em và chuyện tình chớm nở của đôi ta rồi sẽ rụng rời.

Chuyện của ngày mai. Ngày mai không còn ai đón em đi học, không còn nấu tô hủ tiếu cho em ăn, không còn ai tên Pond mà ở bên Phuwin nữa.

Em sợ một ngày nào nó cái tên yêu kiều của một cô gái khác đứng bên cạnh tên anh, sợ cổng trường sẽ lại khép khi vẫn chưa có ai đến đưa em đi, sợ bãi biển năm ấy sẽ chìm tình ta trong cát biển đẹp đẽ, sợ anh sẽ quên em rồi tình ta sẽ không thể bao phùng được nữa.

Cố gắng từng chút để chúng mình được gần nhau hơn, giờ lại phải ngậm ngùi xem chuyện tình được bánh răng của số phận định đoạt. Lời hứa năm tháng ấy đã đi đâu, tất cả chỉ biết trách số phận quá bạc bẽo.

Tôi trở về với toàn thân run rẩy. Nước mắt tôi vẫn không cầm được mà tuông rơi trước gia đình và cũng có Dunk. Chỉ có mình cậu bất ngờ đến đỡ hai vai tôi đang gục xuống. Gia đình nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin nhanh chóng chuyển qua sự khinh thường rõ thấy. Họ buông một câu hết sức nhẹ nhàng.

"Mày là đàn ông mà lại khóc lóc thảm thê như con đàn bà vậy?"

Tôi không thèm để tâm những lời xỉa xói, dậm được lên tấm thảm ráo chân thì ba tôi lại lên tiếng.

"Thằng đó trên Nara gì bà nhỉ? Hình như là Naravit thì phải. Đúng không con?"

Dunk trợn tròn mắt lén nhìn chú rồi quay sang biểu cảm của Phuwin. Em vẫn khuôn mặt cũ nhưng khi hành động siết chặt tay cậu đã bán đứng em và Dunk biết mình đã gây hoạ lớn rồi.

"Nara không phải cái để dành cho ông nói đâu ba ạ."

Tôi có thể thấy được ông ấy nhếc khoét miệng, cười cợt dựa vào ghế ăn.

"Mày tức cái gì? Thằng đó giờ cũng bỏ mày đi, chỉ còn gia đình mày là ở lại với mày nè. Là ba và mẹ mày nè."

Phuwin tức giận đi đến bàn ăn mà lật khăn trải bàn, mạnh bạo quăng đi ghế gỗ. Dunk cứng đờ không nghĩ được gì. Đây có phải thật sự là Phuwin mà cậu đã làm bạn mười năm đây không. Nhưng dù Phuwin có làm gì thì sự thật nguyên nhân gây ra tất cả sự việc này là cậu.

Dunk tiến tới cố gắng gồng mình ôm chặt lấy Phuwin nhưng em đã mất kiểm soát. Phuwin đẩy cậu thật xa ra, ngã ngửa xuống sàn nhà nhưng cơ thể cậu giờ đã không còn tiếp nhận sự đau đớn nữa. Đã thế còn nghe được rõ tiếng chú quát lên.

"Có thôi đi không hả thằng con bất hiếu. Hừ tao đã rất thất vọng khi chúng ta không thể cùng nhau tiếp quản cái công ty này. Nhưng cái hành động của mày đã triệt để giết đi thằng cháu đích tôn của Tangsakyuen. Tao không còn đứa con như mày, Dunk tao sẽ nhận làm con trai nuôi."

Xém nữa Dunk đã ngất vì tin động trời này. Cậu chắc chắn là ông ba của Phuwin vẫn chưa thông báo hay nói với cậu một tiếng nào. Cả Dunk là chính chủ mà còn không biết. Phuwin đứng im ngay giữa nhà nó cúi xuống rũ hết tóc tai. Cậu rón rén bước đến gần Phuwin.

Phuwin né cái bắt tay của cậu. Chăm chăm nhìn Dunk ánh mắt trống rỗng. Cái tròng đen láy của Phuwin làm tim cậu đập nhanh, cậu cố đảo mắt để né đi. Cậu chợt nghĩ nếu chậm đi một giây nữa thì Phuwin sẽ tan biến ngay trước mặt cậu nhưng cậu còn phải chuộc lỗi với Phuwin nữa mà.

Phuwin chạy ra khỏi nhà đẩy mạnh các người làm đang chứng kiến có trong nhà khi đã ngáng đường chạy trốn của mình. Em chạy không ngừng nghỉ không màn đến có ai đang nhìn. Cố tìm cách thoát khỏi vũng bùn đất, trong đầu chỉ còn một người tên Pond nhưng giờ này anh đi chưa, anh đang ở đâu? Phuwin cố chạy băng băng trên đường.

Có ánh sáng chiếu thẳng vào người tôi. Trong năm giây ngắn ngủi tôi cảm giác tê liệt, da đầu tôi ẩm ướt. Nhưng tay chân tôi như đã bị đóng băng không còn di chuyển được nữa. Tôi ngất lịm ngay sau khi trong đầu còn một mớ chi tiết khuôn mặt của anh.

Một lần nữa khi tôi mở mắt là ánh sáng ban mai, tôi thấy mình đang lơ lửng trên không trung phía trước tôi là Pond và Phuwin. Nhưng tôi đâu có anh chị em? Khi thấy họ ngang nhiên bước qua cơ thể tôi. Tôi mới biết đây là một cơn mơ đẹp, khi hằng đêm tôi phải thức trắng đêm không thể chìm giấc mộng để nằm trên bao mà thấy khung cảnh này. Tôi ao ước nó lâu rồi.

Từng chút hồi ức ùa về khi trở về lại là mỗi lần nỗi đau cứ vội vàng ghé thăm trái tim em. Nhưng một chút đau đớn trong tim này làm tôi chữa lành được vì tôi thấy được người tôi yêu thấu xương.

Như ánh sáng bình minh tươi tắn, anh đến xua đi cơn giông xám xịt trong vùng trời của em. Trong tầm mắt tôi luôn là anh đấy nhưng khi vươn tay ra sao anh lại lùi thêm một bước còn em thì cứ mãi đứng sững đó, cứ như có sợi xích giữ chặt bàn chân mình lại vậy.

Người ta nói, nụ cười của người mình yêu nhất sẽ luôn là thứ gì đó sâu sắc mình mãi khắc ghi, lúc đó em chẳng tin là đúng, giờ thì ngẫm lại quả thật không sai và em đang bị báo ứng.

Hoàng hôn đỏ rực, ánh sáng chìm dần màn đêm thế chỗ cho những tia nắng ấm áp. Tựa như, bình minh của anh rời đi, những cơn giông lại một lần nữa ùa về. Tôi nhát cáy mà chạy trốn khỏi vùng yêu thương nhưng những thứ như thế cứ vây bộc lấy tôi đến mức tôi đã khóc nấc đến nghẹn.

Sự im lặng đeo bám nỗi cô đơn của tôi, day dứt mãi không buông thì còn nó rủ nhau đi vào da thịt tôi như một con dao sắc, cắm sâu vào cơ thể đang đòi hỏi sự ấm áp.

Thấy ánh sáng xanh từ phía trước, tôi liền liều mạng về phía đó. Tôi lại tin rằng đằng đó chính là anh. Là người tôi đang tìm kiếm. Nhưng khi mở mắt lần nữa ra tôi thấy mình đã trở về, anh đang đi lông bông trên thảm cỏ xanh mướt quanh đó là hai cái hàng nhô cao. Dáng vẻ của anh khác gì đứa bé hiếu động.

Tôi nép mình vào góc cây ngay bên cạnh, không xa nơi bạn thân tôi họ vẫn đang quỳ.

Tôi nghe rõ mồn một những gì họ nói, điều đáng buồn là những người bạn tôi giờ đây phải khóc lóc đến xanh xao vì tôi, còn gia đình không lấy nổi một người. Nhưng tôi càng không ngờ vậy mà Pond có thể nhìn thấy được tôi, còn chạm vào tôi.

Tôi vẫn khóc. Lao đến ôm chầm lấy anh để khuôn ngực anh che chở bộ mặt xấu xí của chính mình. Anh vẫn ôm tôi và vuốt ve như xoa dịu đi những vết cắt sâu trong em.

Pond đưa tay ôm lấy vai, tôi gục đầu vào vai anh, chúng tôi ngồi với nhau tựa vào gốc cây nhìn hoàng hôn đang ngã xuống, giống như chúng tôi đã ngã vào nhau.

Tôi nói rất nhiều, tôi đã cực kỳ nhớ anh ấy. Tôi chỉ muốn mở lòng để anh đi vào mà hiểu hết tâm tư không nói thành lời này.

"Pond"

"Em nhớ anh lắm đấy."

"Em từng nghĩ núi cao, biển rộng, đều là những nơi lãng mạn. Nhưng thật sự những nơi em vừa nói là những nơi có xuất hiện của anh. Chỉ là có anh mới có ấm áp của thế gian. Cho em động lực sống. Mất anh như triệt để mất tất cả vậy anh cướp mọi thứ từ em, anh cũng quá tàn nhẫn rồi."

Phuwin bĩu môi, phụng phịu trong lòng Pond.

Tôi ngẩn mặt lên nhìn vào anh. Tôi phán một câu rất cương quyết.

"Pond Naravit nếu ngày đó anh chọn em. Có lẽ em một đời sẽ hướng về anh. Dù anh có là Naravit Lertratkosum hay là gì đi chăng nữa."

Anh bật cười đưa vòng tay ôm chặt lấy tôi thêm một chút, lòng ngực anh đập rất nhiệt huyết. Chúng hình như muốn thay chủ nhân chúng đáp lời tôi vậy.

Chúng tôi đã nói rất nhiều với nhau. Kể lại cảm xúc, quá trình có đối phương. Mơ hồ giống thước phim đang cuộn lại. Để nhắc nhở cuộc đời mình đã có một hồi kết toàn thiện như thế nào. Một hồi kết có anh và em.

Anh khẽ nói giọng nhẹ nhàng.

"Anh mong dùng cả đời này để tích đức cho tình ta để kiếp sau được một đời hạnh phúc nhưng đáng buồn anh bây giờ đã không thể làm điều gì được ngoài ôm em. Liệu khi bình minh trở lại họ có bắt chúng ta xa nhau không em?"

Cục nhỏ dưới mình Pond kiên quyết cựa quậy, đầu nhỏ lắc mạnh tỏ ý phán kháng. Pond vuốt nhẹ tóc của em nói tiếp.

"Nửa đời trước của anh là bóng tối u ám lắm em à, may mắn làm sao nửa đời sau em dành tình yêu cho anh. Trọn kiếp luân hồi anh sẽ nguyện che chở bên em mãi không rời."

Cho đến sáng hôm sau thật sự cả hai đã biến mất không để lại gì cho thế giới. Chỉ vướng bận tình yêu to lớn dành cho nhau.

Có một sự thật mãi trường tồn. Tại nơi ấy, đã bị nước mưa đã của thu sang lấp đầy ao hồ tình yêu của chúng ta. Dù cho có tát nước hết ra ngoài thì cũng chỉ còn một cái hố sâu ấp ủ đầy bao kỉ niệm. Còn hai người họ phải chịu một dấu nối giữa với nhau, có muốn cắt vĩnh viễn cũng không thể. Nó sẽ được siết chặt hơn, luân hồi mãi không rời.

Ending.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro