10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc xe đen nhám quẹo vào góc phố quen thuộc, đỗ lại trước cổng nhà gỗ ở gần cuối đường. suốt chặng đường cả hai chẳng nói với nhau câu gì, phuwin chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm dòng xe tấp nập, cậu cảm nhận được một ánh mắt thi thoảng sẽ dán chặt vào mình.

cả hai đến nơi thì trời cũng sẩm tối, phuwin xuống xe, động tác có hơi vội vàng vì cậu ngại không chịu nổi nữa rồi, chỉ muốn trốn thật nhanh.

"phuwin mới về hả con? bạn chở về hả?" vừa lúc mẹ của phuwin mở cổng nhà, con trai thông báo hôm nay về nhà ăn cơm, đúng giờ thì bà sẽ ra ngoài mở cửa sẵn để đón cậu về nhà theo thói quen.

phuwin nhìn mẹ cười gượng, mẹ ơi cứu con một mạng này đi. chưa kịp giải thích với mẹ, cửa xe chỗ ghế lái có một người bước xuống.

"con chào mẹ ạ, con tên naravit, mẹ gọi con là pond là được ạ." pond vái chào mẹ của phuwin, ngó lơ đôi mắt bén lẹm đang liếc về phía mình.

"chào con trai."

"bạn của win hả? đẹp trai đó." mẹ phuwin húc cùi chỏ vào tay phuwin, bà biết đứa con trai của bà có xu hướng tính dục khác với các bạn nam cùng lứa, tuy nhiên bà cũng thoải mái chấp nhận, bà chỉ cần đứa nhỏ này hạnh phúc là đủ.

"pond ăn tối chưa con? nếu chưa thì vào ăn cùng rồi hẳn về nhé." mẹ của phuwin mời anh chàng cao lớn vào nhà với gương mặt hớn hở, trông coi kìa, mừng hơn đón con trai về nhà nữa, rồi không biết ai con ruột nữa.

đương nhiên cậu sinh viên khoa y đã không khước từ lời mời của quý bà xinh đẹp, anh theo chân hai mẹ con phuwin vào nhà. phuwin đi đằng trước cùng mẹ, trò chuyện với bà về những chuyện cậu gặp trong một tuần lễ không về nhà, lâu lâu ngoái lại nhìn xem pond có đi theo không như sợ anh lạc mất.

nhà của phuwin có một khoảng sân vườn khá xanh mát, đường đi lát bằng đá to xen lẫn sỏi, hai bên là bãi cỏ xanh mướt và cây bóng mát khá to, chứng tỏ chủ nhân của chúng chăm chút rất tốt. ngôi nhà hai tầng nằm chính giữa, thiết kế vừa cổ vừa hiện đại với các mặt tường ốp gỗ và cửa sổ sát đất. đèn vàng trang trí bừng sáng mang lại cảm giác ấm cúng, chả trách phuwin chỉ toàn ở nhà và rất ít lần ngủ lại condo riêng.

phuwin lấy một đôi dép trong nhà cho pond thay, bên trong nhà còn khiến pond phải kinh ngạc hơn. phòng khách rộng rãi, tất cả đồ nội thất đều cùng một tone trắng ngà hoặc nâu gỗ đậm tuy đơn giản nhưng sang trọng và ấm cúng. bà ngoại của phuwin ngồi ở chiếc ghế bập bênh đối diện tivi, gương mặt phúc hậu, bà đeo một chiếc kính lão còn tay thì đang gấp hoa sen, kế bên bà còn có một chị có vẻ là giúp việc đang giúp bà cắm hoa vào lọ ở dưới đất.

"khun mae, nong win về nhà rồi này." mẹ của phuwin thông báo một tiếng khi vào nhà, bà đem chỗ bánh ngọt phuwin mang về đi vào nhà bếp, cất chúng gọn gàng trong tủ lạnh.

bà ngoại của phuwin tuổi tuy cao nhưng vẫn còn rất minh mẫn, mỗi sáng bà đều dậy rất sớm để đọc kinh, cắm hoa, đôi lúc sẽ tản bộ ở vườn nhà. sở thích nấu nướng của bà ngoại vẫn không hề thay đổi từ thời trẻ nhưng do đã lớn tuổi, mẹ của phuwin đã không cho bà cụ vào bếp nữa vì rất nguy hiểm. thay vào đó bà cụ sẽ dạy cho người giúp việc riêng của gia đình cách nấu, nói thẳng ra cả nhà của phuwin đó giờ đều ăn chung một khẩu vị.

phuwin sau khi tắm rửa thay quần áo thì trở lại phòng khách, cậu hoàn toàn quên mất mình đem về một vị khách. đến khi cậu nhớ ra thì pond đã ngồi chung với bà ngoại cậu, vừa trò chuyện vừa cùng bà gấp hoa. anh không những trò chuyện với bà, lâu lâu còn pha trò làm bà và chị giúp việc cười rất lớn.

"mọi người làm gì mà cười vui thế?" phuwin đi đến bên ngồi xuống cạnh pond, phuwin cảm nhận được ánh mắt của người kia đang dán chặt vào mình từ lúc nghe tiếng cậu hỏi đến lúc cậu ngồi xuống bên cạnh.

"bạn của nong win đáng yêu thật đấy, lại còn hài hước nữa." bà ngoại cậu vẫn còn vương lại chút vui vẻ của cuộc nói chuyện vừa rồi, khen pond không dứt lời.

có vẻ như bà của cậu thích anh rồi, người gì mà đi đến đâu đều được người ta yêu thích đến đó. phuwin không khỏi ghen tị, cậu ngồi trò chuyện cùng ngoại, không thèm đếm xỉa đến anh nữa.

ngồi được một lát thì mẹ tangsakyeun ra gọi mọi người vào dùng bữa tối, một bữa tối trôi qua êm đềm với sự có mặt của một vị khách bất đắc dĩ là pond.

"cháu chào mọi người ạ!" một giọng nam trầm thấp vang lên khiến mọi người dừng lại. 

gemini vừa đến nhà của phuwin sau khi đưa fourth cùng đám bạn đi ăn mừng sau khi hoàn thành chương trình gây quỹ, nghĩ bụng thấy còn sớm nên ghé sang nhà anh họ ăn chựt một hôm. nào ngờ mới vào đến nhà thì thấy nhà đang có khách, đã vậy còn là người quen.

"gemini mới đi học về hả con? nào, ngồi vào ăn chung đi, chắc là đói rồi. nhờ p'fah lấy thêm thìa và chén nhé." p'fah là cô giúp việc lâu năm ở nhà phuwin, chăm cho cậu từ lúc cậu học cấp 2.

gemini ngồi xuống kế bên mẹ tangsakyeun, đôi mắt lườm về phía đối diện nhưng pond vẫn thản nhiên ăn cơm như thể không nhìn thấy gemini. 

sau khi dùng xong bữa tối, phuwin nhanh chóng đuổi gemini lên phòng mình trước, ý muốn giải thích với cậu sau. đàn anh khoa y lại tiếp tục trò chuyện cùng bà ngoại sau khi ăn xong nhưng đã bị phuwin kéo tay đuổi về.

"anh về cẩn thận nhé, tao tiễn đến đây thôi." phuwin toang xoay người bước vào nhà, cổ tay đã bị ai kia giữ lại.

lực giữ cổ tay không mạnh cũng không nhẹ, hơi ấm ở lòng bàn tay lớn bao bọc lấy phần cổ tay nho nhỏ của phuwin làm cậu rùng mình như có điện chạy, là anh nắm tay cậu trước.

"em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh."

pond buông tay phuwin, anh sợ nắm lâu cậu nhóc ấy sẽ khó chịu.

phuwin vẫn đứng yên đó, xoay lưng về phía anh, pond buông tay cậu làm phuwin có chút không nỡ.

"phuwin." anh nhẹ giọng gọi.

phuwin cúi gầm mặt, cậu băn khoăn nên mở lời thế nào, chung quy lại cậu vẫn hơi nhút nhát.

"cho anh theo đuổi em, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro