11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phuwin trở lại vào nhà, thẫn thờ lên phòng rồi ngồi xuống chiếc ghế xoay ở bàn học.

"nói đi! bọn mày đến đâu rồi?" gemini bật dậy từ giường ngủ, cậu phải hỏi cho ra lẽ vì một tiếng nữa còn phải đi đón fourth về.

"không biết! đừng hỏi tao gì cả, tao đang rối rắm lắm đây." phuwin vò tung mái tóc ngắn, cậu muốn điên lên mất thôi.

anh nắm tay cậu, ngỏ lời muốn theo đuổi cậu. chất giọng vừa ấm vừa mềm làm cho một đứa dễ mềm lòng như cậu không thể nào chịu nổi, phuwin suýt chút thì đã buộc miệng đồng ý.

"p'pond ngỏ lời rồi sao mày không đồng ý?" gemini điên máu. cậu thừa biết pond là người mà đứa anh họ này của cậu thích thầm từ lâu, cậu cũng từng chứng kiến phuwin âm thầm theo đuổi pond ở những năm tháng cấp ba.

phuwin thì lại nghĩ, thế nhưng đồng ý ngay lúc đó chẳng qua là quá dễ dàng cho pond sao, không còn thú vị gì nữa.

ai cũng biết, tình vui nhất khi cả hai vẫn còn đang vờn nhau.

phuwin nghĩ đi rồi nghĩ lại, cậu sẽ không vì bản thân thích trước mà ngông cuồng chấp nhận lời theo đuổi của ai kia, cứ để nó thuận theo tự nhiên, đến đâu thì đến.

một tuần sau, phuwin ngồi cùng prim và gemini ở sảnh khoa kỹ thuật, fourth sau khi tan học sẽ đến sau vì ba đứa năm nhất đang cần phuwin bổ túc môn toán cao cấp.

trong một tuần lễ này, ai bận việc người nấy, phuwin thậm chí còn không thể gặp được pond trên trường học. nghe p'wan nói là khoa y đang chuẩn bị kiểm tra gì đó, đại khái là khá bận.

còn cuộc thi trăng-sao đương nhiên diễn ra khá gọn gẽ, khoa kỹ thuật ghi được điểm khá cao vào hai ngày mở gian hàng gây quỹ với cổ đông lớn nhất là phuwin. tuy nhiên, có một điều tiếc nuối lớn đó là gemini rút khỏi cuộc thi cách đêm diễn ra chung kết ba ngày, lý do được chính chủ giữ kín. fourth vẫn ở lại đến chung kết nhưng đáng tiếc rằng trăng và sao chung cuộc đều nằm ở khoa khác, ngôi hiệu trăng của khoa kỹ thuật nghiễm nhiên không có thay đổi.

"dự án của hai chúng mày đến đâu rồi?" gemini ngóc đầu khỏi màn hình điện thoại sau khi trả lời tin nhắn của người yêu.

trong nhóm bạn cùng chơi với phuwin có một đàn anh tốt nghiệp khoa kinh tế hiện đang mở một cửa hàng bán quần áo, phuwin là người góp vốn. ngoài những lúc học hành và chơi game, cậu cũng muốn tìm tòi thêm nhiều thứ mới khác, vì thế dự án mà gemini nhắc đến chính là dự án về sản phẩm mới do phuwin tự thiết kế.

"có lẽ là tuần này sẽ đăng bài spoil thôi." prim kiểm tra lại lịch trình của dự án bằng ipad.

prim làm nghề người mẫu tự do từ những năm học cấp ba, cô và phuwin sẽ là người mẫu chính của dự án đợt này. vì là người quen nên prim lấy thù lao không quá cao, một phần khác là muốn tiết kiệm chi phí quảng bá một chút.

cả ba ngồi hàn huyên thêm về dự án của phuwin thì fourth cũng tan học và đến góp mặt chung, cả đám quyết định kéo nhau ra quán cà phê gần đó để cùng nhau học kèm, tiện thể xài ké máy lạnh của quán để tránh khí trời oi bức và mức bụi mịn quá ngưỡng của thành phố.

cả đám ngồi học đến tối, phuwin giảng bài khá chậm và kỹ nên bộ ba tiếp thu khá nhanh, chỉ có fourth làm bài tập hơi chậm một chút vì mãi lo ăn, cậu cũng không lo gì lắm, cùng lắm thì để gemini giảng lại cho lần nữa.

thời tiết dạo này tệ không tả nỗi, buổi sáng vừa nắng vừa oi, nóng đến mức vừa tắm ở nhà ra đường thì lại như tắm thêm lần nữa. đến chiều tối thì lại mưa, mấy ngày gần đây phuwin tan học buổi chiều tự mình về condo xui xẻo dính mưa mất mấy ngày liên tiếp.

sau khi giảng liên tiếp bốn chương bài giảng, cổ phuwin muốn nổ tung, cậu rời quán đi về trước để lại bộ ba tự ngồi với nhau. vừa về đến nhà thì phuwin đổ người lên chiếc giường lớn, cậu nhìn vô thức lên trần nhà rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.

lúc phuwin thức giấc lúc giữa đêm thì mới nhận ra mình ngủ quên, đồng phục đi học còn chưa thay, cậu vớ lấy điện thoại bị quăng lăn lóc ở một góc giường từ lúc về nhà.

phuwin há hốc mồm, hơn chục cái tin nhắn, thông báo thì lắp đầy cả màn hình điện thoại.

ra là dự án của cậu đã đi vào chặng đầu của việc quảng bá, thời gian qua phuwin bận tối tăm mặt mày, ngoài chụp ảnh mẫu còn phải kiểm tra tiến độ cập nhật sản phẩm, may mắn là mới đầu học kỳ nên việc học cũng chẳng quá nặng nhọc.

phuwin mở line để check thử, tin nhắn từ mấy đứa trong lớp chúc mừng có, tin nhắn từ group chat của mấy đứa bạn thân cũng có, ngoài ra còn có tin nhắn từ đàn anh khoa y mà mấy hôm nay cậu vẫn chưa gặp lại.

thấy pond chưa trả lời, phuwin rời giường thay quần áo. cậu thấy bản thân có vẻ không ổn rồi, sợ rằng ngày mai sẽ chẳng thể đến lớp nổi. mức bụi mịn dạo này tăng lên làm phuwin bị dị ứng không hề nhẹ, tuy ra ngoài cậu luôn đeo khẩu trang nhưng nó dường như là vô dụng. phuwin hắt hơi không biết là bao nhiêu lần trong hôm nay rồi, mũi đỏ như con tuần lộc, trên người còn nổi mẩn li ti.

quay lại giường với hộp khăn giấy được thay mới, phuwin leo lên giường, để cơ thể mệt rệu rã cuộn vào chăn và nệm. mở điện thoại lên xem thì thấy người kia đã hồi đáp tin nhắn của mình rồi, cậu nhanh chóng phản hồi.

phuwin tắt điện thoại đi, cảm giác hơi không đúng lắm. tại sao pond giống như đang tủi thân quá vậy, giọng điệu nhắn tin lại rất kỳ lạ. thế nhưng cậu mệt quá, nghĩ một hồi thì lại chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

ở phía bên kia, pond nằm trên giường nhìn bức ảnh phuwin chụp mẫu cho dự án mới. rốt cuộc là cô gái này có quan hệ thế nào với phuwin, lần trước là phuwin đến ngủ ở condo của cô ấy, đưa cô ấy đến trường, chụp ảnh còn gần đến mức độ đó.

pond còn nhìn càng buồn bực, nhớ lại tin nhắn của phuwin thì anh chỉ biết thở dài.

"thân chứ"

thân cái con khỉ, anh đúng là bị thằng nhóc ấy quay như chong chóng, muốn mắng cũng không được mà muốn hỏi rõ cũng chẳng có thân phận gì để hỏi, đúng là tạo nghiệp thật sự.

sáng sớm, phuwin giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức. thế nhưng cơ thể cậu như bị một tảng đá đè nằm dí trên giường, mũi nghẹt cứng không thể thở, đầu tóc ướt nhẹp mồ hôi.

phuwin rủa thầm, mẹ kiếp bị sốt rồi. khó khăn lắm mới bò được đến tủ đầu giường tắt cái báo thức inh ỏi bể tường nhà, cậu gọi cho một người bạn cùng lớp nhờ xin nghỉ giúp một hôm, tiện thể nhắn cho gemini mua giúp ít thuốc rồi vùi đầu vào chăn ngủ tiếp với cái mũi dị ứng đỏ lè.

phuwin ngủ mê man, cậu dường như chẳng biết mình mơ hay tỉnh. phuwin thấy mình đang nằm trên một thảm cỏ xanh dưới bóng mát của một cây đại thụ, trước mặt còn có một chiếc hồ nhỏ. ánh nắng chiếu xuống sóng nước đang nhảy múa, hàng cây trên đầu theo làn gió kêu tiếng xào xạt. cậu xoay người nằm nghiêng qua, trước mắt cậu là pond naravit đang nhắm mắt ngủ say. phuwin ngẩn người, sóng mũi cao thẳng, hạt tiêu đen bên dưới hàng mi đẹp không thể tả.

phuwin đưa tay chạm đến gương mặt ấy nhưng rụt lại, cậu nghĩ chắc mẩm đây là mơ rồi, nhỡ đâu cậu chạm vào rồi anh sẽ tan biến mất thì sao. giấu đi cảm giác muốn sờ vào làn da ấm nóng ấy, phuwin từ từ nhắm mắt lại, dù mơ hay thật thì cậu vẫn muốn thử cảm giác được ngủ say kế bên anh một lần, một chút thôi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro