Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phuwin, đến trường rồi mà mày còn định ngẩn ngơ đến bao giờ nữa? "

" Hả, à, tao xin lỗi Dunk "

" Phuwin, dạo này mày lạ lắm. Có gì giấu tao hả? "

" Không có, do dạo này chắc do tao thức khuya nên có chút mệt thôi "

" Nè mày ngưng thói quen đấy đi, không tốt đâu "

" Được, tao biết rồi "

Hôm nay là đầu năm học, cũng là lần đầu tiên tôi gặp Naravit và cũng là ngày mở đầu ván cá cược của hắn và Archen. Nếu như lúc trước, tôi sẽ mê muội tin vào những lời tán tỉnh đường mật, những lời ong bướm bên tai. Những hành động thân mật mà hắn tạo ra để tiếp cận tôi. Thoả mãn cho chính cảm xúc và cho chính trò chơi hắn tạo ra. Tôi lúc trước ngu ngốc sa chân vào, chịu đựng dấn thân vào nó. Nhưng tôi hôm nay sẽ không như thế, trái tim tôi sẽ không còn rung động bởi hắn. Và cũng sẽ không bao giờ yêu hắn một lần nào nữa.

" Phuwin mau nhìn kìa, mày nhìn thấy không. Hình như 2 bọn họ là người của nhà Lertratkosum và Aydin đấy. Bất ngờ thật, không ngờ sẽ học chung trường"

Nhìn theo phía Dunk chỉ, quả thật sức hút và ánh hào quang phát ra từ họ luôn hào nhoáng. Khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ. Nhưng trong mắt tôi thứ hào quang ấy khiến tôi chán ghét và ghê tởm đến mức tột cùng. Chỉ cần nhìn thấy, tôi đã cảm nhận được luồn khí lạnh xuyên qua từng đốt xương sống.

" Dunk tao nghĩ tốt nhất chúng ta nên tránh xa họ ra. Những người như vậy tốt nhất không nên dính dáng "

" Uhm, nhìn mấy người đó cũng đáng sợ quá "

_____________________________________

( Góc nhìn của Pond )

" Ê Pond "

" "

" Nhìn bên kia đi, hình như là 2 thiếu gia của nhà Tangsakyuen với Boonprasert đúng không ? "

Nghe tiếng nó nói, tôi liền đảo mắt theo hướng nó chỉ. Hoá ra là hai con mèo, cũng chả có gì thú vị.

" Ừ vậy thì sao "

" Nhìn cưng dữ ha, muốn chơi gì đó không "

" Nhàm chán, chẳng có gì thú vị "

" Cược với tao đi, nếu mày tán được thiếu gia nhà Tangsakyuen. Chơi đùa một tí, rồi chia tay thì cái moto mới mua của tao sẽ thuộc về mày "

Nghe đến đây, tôi cảm thấy có một chút thú vị. Không phải vì phần thưởng của vụ cá cược, mà có lẽ nó xuất phát từ vị thiếu gia Tang kia. Tôi cũng khá tò mò mùi vị và vẻ mặt trên giường của cậu ta như thế nào. Và sẽ thế nào nếu tôi lợi dụng điều đó để từ từ phá huỷ đi Tangsakyuen kia.

" Còn nếu không được, thì tao khá thích cái ô tô của mày đó "

" Khôn quá ha, thôi được. Vụ cược này tao đồng ý "

" Deal "

Phuwin Tangsakyuen ơi, tôi thực sự tò mò về cậu đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro