Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phuwin, tao chán quá đi mất. Tao không muốn học môn này nữa đâu "

Tôi cũng cảm thấy giống như nó đấy, sống lại đồng nghĩa với việc học lại. Điều này là một sự khủng hoảng với tôi. Bởi vì tôi rất ghét hóa, chống chọi dữ lắm mới không bị liệt môn này.

" Ráng đi Dunk, 15 phút nữa là tan lớp rồi "

" Tao chơi điện thoại một tí, m canh cho tao nhé"

" Được rồi " - Dù sao chỗ chúng tôi ngồi khá khuất giáo viên. Nên cho dù nó có chơi thì cũng ít bị phát hiện. Trừ khi giáo viên đến gần nó. Chán nản, tôi nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Nó bình yên lắm, những tia nắng chói chang chiếu rọi lên tán lá. Từng cơn gió dìu dịu khẽ luồn vào những tán cây.

Tôi ước, cuộc sống tôi cũng bình yên như vậy. Hồn nhiên, vô tư và phẳng lặng.

__________

Má gì vậy trời, tự nhiên nhắn tin cho mình. Còn xưng hô kì cục như vậy nữa chứ. Bộ có vấn đề về thần kinh hả ta. Phuwin dặn tránh xa hắn ra, mình block vậy chắc không sao đâu ha.

____________

* Reng reng reng *

" Ra chơi rồi, Phuwin ơi t đói. Mau dẫn t đi ăn đi, nếu không t sẽ chết mất " - Dunk nó vừa nói vừa nũng nịu với tôi. Thử nhìn nó mà xem, dễ thương chết mất. Tôi yêu cái dáng vẻ hồn nhiên này của nó. Và tôi mong nó vẫn sẽ như thế. Chứ không phải là một Dunk Natachai chỉ biết khóc lóc và u sầu như kiếp trước. Tôi sẽ đưa nó tránh xa khỏi điều đó, tránh xa khỏi con người tên Archen.

" Được rồi, mau xuống canteen rồi ăn "

" Mau mau đi tao đói lắm rồi "

_________

" Shiaaaa, tao đã làm gì đâu mà nó block tao "

Vừa nói Joong vừa vò đầu, sự không vui được hắn biểu hiện rõ trên khuôn mặt. Thầm chửi trong miệng vài câu. Hắn lại bắt đầu quay ra phía Pond để than vãn vài câu.

" Làm sao, ai block mày "

" Pond, mày nhớ 2 đứa sáng nay tao chỉ mày không? "

" Ý mày là ai "

" Là Dunk cái thằng đi kế Phuwin đấy "

Dunk? À nhớ rồi, là cái thằng mà cứ sáp sáp bên con mèo của tôi. Tôi thấy khá chướng mắt với nó. Nhưng biết sao được, theo hồ sơ gửi về thì mối quan hệ của nó với bé cưng của tôi là bạn thân. Tch thật chướng mắt.

" Mày để ý đến nó à? "

" Ờ, thấy cũng thú vị, khá hợp khẩu vị tao. Muốn chơi đùa một chút "

" Hay đấy, làm gì thì làm, đừng để hối hận là được " - Tôi đứng dậy vỗ vài cái lên vai nó rồi thong thả đi về phía cửa lớp. Hết tiết rồi mà, việc gì tôi phải ngồi trong cái lớp học nhàm chán đó nữa chứ. Thật nhạt nhẽo

" Ê Pond đợi tao coi, nói vậy là ý gì hả "

Tôi cười nhẹ, nói gì hả. Điều này phải để về sau nó mới biết được. Còn bây giờ tôi phải đi tìm con mèo kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro