Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phuwin, mày muốn ăn gì "

Dunk đến quầy đồ ăn canteen chỉ lên bảng menu. Mắt nó dán vào đó nhìn chăm chú suy nghĩ xem nên ăn gì cho bữa trưa. Canteen trường C luôn có đầy đủ đa dạng đồ ăn để tiếp sức cho học sinh. Ở đây bán đồ ăn khá rẻ và ngon.

" Tao muốn ăn pad thái, mày chọn xong chưa Phuwin "

" Cho tao cơm chiên đi "

" Được, bác ơi cho con 1 pad thái và một phần cơm chiên "

Sau khi gọi món, canteen liền đưa ra hai dĩa thức ăn. Tính tiền xong, 2 đứa chúng tôi liền kiếm bàn ngồi ăn. Khi tôi và Dunk đang ngồi ăn thì từ đâu Pond và Joong đã đứng trước mặt chúng tôi. Joong là người lên tiếng trước.

" Chào hai bạn, cho mình ngồi chung.... "

" Không " - Chưa kịp để Joong dứt câu, tôi liền cắt ngang lời hắn. Không để hắn có cơ hội nói tiếp.

" Au, mình đã kịp nói gì đâu " 

Joong sau đó lại tiếp lời tôi, chướng mắt thật sự. Bộ mặt giả tạo này nhìn mà tôi chỉ muốn đấm cho vài cái để hả giận. Nhưng mà chẳng phải hắn với Pond muốn chơi chúng tôi sao. Được tôi chơi với mấy người.

" Mắt tôi đủ tinh để có nhận thấy bảng tên của anh đấy. Anh lớn hơn tụi tôi, đừng xưng hô kiểu buồn nôn ấy nữa "

Nói xong tôi liền vứt cho anh ta một ánh nhìn khinh bỉ rồi tiếp tục với việc ăn uống của mình. Phiền phức như vậy, sao Dunk nó lại chết mê chết mệt hắn đến thế cơ chứ.

Lia mắt qua người đang đứng bên cạnh Joong thì tôi thấy Pond đang đứng đó. Nhìn hắn như đang suy nghĩ điều gì đó. Pond là người khó hiểu, lúc nào cũng vậy. Hắn ta dường như dấu kín những tâm tư và suy nghĩ của mình. Một con người khó đoán, tôi không thể biết được hắn đang suy nghĩ điều gì nữa. Chỉ là, những lúc như này Pond thực sự đáng sợ.

Lúc này Pond đột nhiên cất tiếng.

" Đừng căng thẳng quá, tụi anh cũng chỉ muốn làm quen với đàn em thôi. Mấy em mới vào trường mà đúng không? Có gì không hiểu cứ nói tụi anh một tiếng là được "

Mẹ nó, giả tạo, từng câu từng chữ hắn ta thốt lên đều giả tạo. Đó chỉ là cái cớ để bọn họ đưa tôi và Dunk vào tròng thôi. Tại sao chứ? Chúng tôi luôn là con mồi mà bọn họ nhắm đến. Phải, chúng tôi từng ngu ngốc tin vào. Nhưng giờ thì đã không còn nữa rồi. Bởi tôi, đã chết rồi.

" Dunk ăn xong chưa? " - Lúc này tôi quay sang hỏi Dunk vì tôi đã chán ghét việc phải hít thở chung bầu không khí với hai con người trước mặt này rồi.

Và có lẽ Dunk cũng nhận ra sự ngột ngạt ấy. Nên nhanh chóng thu dọn rồi cùng tôi rời khởi canteen. Chúng tôi lướt qua hai con người đấy, trước sự ngỡ ngàng của bọn họ.

__________

" Pond nhìn xem, kèo này có vẻ mày khó ăn rồi. Không ngờ thiếu gia Tang lại là một người nóng tính như vậy. Tao nghĩ con xe của mày sắp thuộc về tao rồi " 

Sau khi Phuwin và Dunk rời đi, Joong liền giở giọng khiêu khích người bên cạnh. Pond khi nghe lời giễu cợt từ bạn mình liền tỏ thái độ khó chịu.

" Im đi Joong, mày không nói không ai bắt mày nói đâu " - Sau đó liền rời khỏi canteen

Chết tiệt! Rõ ràng lúc trước em ấy không như vậy. Tại sao vậy chứ? PHUWINTANG rốt cuộc thì em bị sao vậy hả.


-----------

Dạo này wtp khắc chế pan quá. Mặc dù muốn ra nhiều chap cho mng đọc nhgma với tình trạng lỗi chap liên tục như vậy. Nên phải fix liên tục. Mong mng thông cảm mà vẫn ủng hộ Pan nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro