02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Em hiểu rằng chúng ta không ai là sai (hah)
Chỉ là em không muốn em mãi sẽ là lựa chọn thứ hai
Mãi sau những điều anh cho là lý do để anh tồn tại
Vậy đâu còn lý do để em ở lại
Đây sẽ là lý do em sẽ thôi đắn đo cứ ôm mộng hoài
So thanks for showing me the exit sign



Sáng hôm sau, Phuwin thức dậy với một cảm giác trống trải. Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, nhưng không đủ để xua tan nỗi buồn trong lòng cậu. Phuwin cố gắng bắt đầu một ngày mới, nhưng cảm giác hụt hẫng vẫn còn đó.

Cậu quyết định ra ngoài đi dạo. Đường phố Bangkok vào buổi sáng sớm khá yên tĩnh. Phuwin đi bộ qua những con đường quen thuộc, nơi mà cậu và Pond từng nắm tay nhau dạo chơi. Những kỷ niệm đẹp ùa về, khiến lòng cậu thêm phần nặng nề.

Bất chợt, điện thoại của Phuwin reo lên. Là Pond.

"Phuwin, anh xin lỗi vì hôm qua," giọng Pond vang lên từ đầu dây bên kia, nghe có vẻ mệt mỏi.

"Anh xin lỗi? Anh biết hôm qua là ngày gì không?" Phuwin cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng không thể giấu được sự tức giận.

"Anh biết, anh thật sự xin lỗi. Hôm qua anh bận công việc đột xuất, không thể về kịp."

"Đột xuất? Công việc đột xuất đến mức anh không thể gọi cho em một cú điện thoại sao? Anh có biết em đã chờ đợi anh như thế nào không?"

Pond im lặng. Sự im lặng của anh càng làm Phuwin thêm bực bội. Cậu cảm thấy như mình đang nói chuyện với một người xa lạ.

"Phuwin, anh sẽ bù đắp cho em, anh hứa," Pond nói sau một lúc im lặng.

"Bù đắp? Làm sao anh có thể bù đắp được chứ? Anh có biết em đã cô đơn như thế nào không?"

"Phuwin, xin em hãy hiểu cho anh. Công việc của anh..."

"Công việc? Lúc nào cũng là công việc! Anh có bao giờ nghĩ đến em không? Em đã hy sinh biết bao nhiêu vì anh, vì tình yêu của chúng ta. Nhưng còn anh? Anh chỉ biết đến công việc của mình."

Pond lại im lặng. Phuwin cảm thấy như mình đang nói chuyện với một bức tường.

"Phuwin, anh xin lỗi. Anh sẽ cố gắng thay đổi."

"Thay đổi? Anh đã nói câu này bao nhiêu lần rồi? Em không còn tin được nữa, Pond."

"Phuwin, anh thật sự xin lỗi. Anh sẽ cố gắng. Anh yêu em."

"Yêu em? Nếu anh thật sự yêu em, thì hãy chứng minh điều đó bằng hành động, không phải lời nói."

Cuộc gọi kết thúc trong sự căng thẳng. Phuwin cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Tình yêu của họ đã trở nên phức tạp và khó khăn hơn bao giờ hết.

Ngày hôm đó, Phuwin cố gắng làm những việc thường ngày để quên đi nỗi buồn. Cậu đi làm, gặp gỡ bạn bè, nhưng trong lòng vẫn không thể nguôi ngoai. Mọi thứ trở nên vô nghĩa khi cậu cảm thấy tình yêu của mình đang dần trôi xa. Mỗi giây phút trôi qua, cảm giác hụt hẫng và mất mát lại càng thêm rõ rệt.

Tối đó, khi về nhà, Phuwin ngồi lặng lẽ trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Cậu biết mình không thể tiếp tục thế này mãi. Tình yêu không thể chỉ đến từ một phía, không thể chỉ là những lời hứa suông mà không có hành động cụ thể. Cậu yêu Pond, nhưng cậu cũng cần được yêu thương và tôn trọng.










Phuwin bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc dừng lại, chấm dứt mối quan hệ này. Có lẽ đã đến lúc cậu phải tự giải thoát cho chính mình, để không còn phải chịu đựng sự cô đơn và thất vọng. Cuộc sống có thể khó khăn, nhưng cậu tin rằng mình xứng đáng với một tình yêu trọn vẹn, một tình yêu mà không phải chỉ là những lời hứa hẹn trong bóng tối.

Trong lòng Phuwin, quyết định dừng lại bắt đầu hình thành rõ rệt hơn bao giờ hết. Có lẽ, chỉ khi buông bỏ, cậu mới có thể tìm thấy hạnh phúc thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro