04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Cũng tới lúc mình phải quên đi thôi dù từng có với nhau là rất nhiều cam kết
Tiếc nhất không phải chia tay mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết







Khi mọi thứ còn đơn giản và trong trắng như bông tuyết rơi lạnh lùng vào một ngày đông. Họ gặp nhau lần đầu tiên ở lớp học cấp ba, trong một lần tình cờ ngồi cạnh nhau. Phuwin, với nụ cười tươi và ánh mắt sáng ngời, luôn là người nổi bật trong mọi hoàn cảnh. Còn Pond, với vẻ ngoài ít nói nhưng sâu sắc, luôn có một sự thu hút riêng.

"Anh tưởng tượng mình sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp?" Phuwin hỏi, đang ngồi cạnh Pond trong giờ học.

Pond nhìn ra ngoài cửa sổ, những tia nắng chiếu vào lớp học như đang làm sáng bừng tương lai của họ. "Tao nghĩ mình sẽ đi du lịch, khám phá thế giới, và có thể làm những điều mình thực sự thích, bên cạnh nhạc và diễn xuất." anh trả lời, ánh mắt rạng rỡ.

"Hành trình sẽ vui lắm" Phuwin cười toe toét. "Còn em sẽ theo đuổi những ước mơ của mình trong thời gian của mình."

Họ luôn dành thời gian sau giờ học để đi bộ về nhà cùng nhau, chia sẻ những hoài bão và kế hoạch trong tương lai. Mỗi buổi chiều, họ trở thành những người bạn thân thiết nhất, luôn có nhau trong mọi hoàn cảnh.

Khi tốt nghiệp cấp ba, họ đã cùng nhau trải qua một buổi tiệc nhỏ, nhưng đầy ý nghĩa để kỷ niệm thời gian đáng nhớ của mình. "Phuwin, chúng ta sẽ không bao giờ quên nhau, phải không?" Pond nhắc lại lời hứa của mình.

Phuwin nhìn vào mắt Pond, biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ luôn luôn ở bên nhau. "Chắc chắn là thế" anh hứa.

Nhưng sau khi họ bước vào đại học, cuộc sống dần thay đổi. Áp lực học tập và những mối quan tâm cá nhân đã khiến cho thời gian dành cho nhau dần dần trở nên ít ỏi hơn. Pond bắt đầu bị cuốn vào các khóa học âm nhạc và các buổi tập luyện, trong khi Phuwin bận rộn với các hoạt động đoàn thể và việc học tập cả ngày. Họ không còn có nhiều thời gian để cùng nhau đi dạo hay ngồi dưới tán cây, như những ngày tháng hồn nhiên trước kia.

Khoảng cách giữa họ dần dần xuất hiện, khiến cho tình bạn từng ngọt ngào trở nên mờ nhạt. Mỗi lần gặp nhau, họ dường như không còn biết nói gì với nhau nữa, những câu chuyện vui vẻ và những giấc mơ chung của họ giờ đây trở nên xa xôi và mơ hồ. Pond nhớ về những lúc mình và Phuwin cùng nhau hát karaoke tại quán cà phê nhỏ ở gần trường cũ, những lần cười đùa hết mình và những lời thổ lộ lòng thật chân thành nhất.

Tuy nhiên, giữa những khoảng cách và sự thay đổi của cuộc sống, vẫn có một điều gì đó không thể phai mờ. Pond luôn giữ trong lòng những ký ức về Phuwin, những kỉ niệm đẹp và ngọt ngào nhất của tuổi trẻ mình. Còn Phuwin, mặc dù đã bị cuộc sống cuốn hút, nhưng anh vẫn luôn dành một phần tình cảm sâu sắc cho Pond, người bạn thân thiết từ thuở nhỏ.

Những lời hứa tươi đẹp của hai người vẫn còn đọng lại trong ký ức. Câu hứa sẽ luôn bên nhau, sẽ chia sẻ mọi khó khăn và thành công. Những lúc cùng nhau, Pond và Phuwin từng nói với nhau về những ước mơ vô tận của mình, về một tương lai rực rỡ và đầy hứa hẹn.

Vào một ngày nắng đẹp, khi ánh sáng chiếu xuống đất trồi lên những bông hoa màu hồng, Pond nhìn lại quá khứ với một tình yêu thầm lặng. Cả hai không còn là những đứa trẻ nữa, nhưng trong lòng họ, những ngày tháng hồn nhiên ấy vẫn luôn mãi sống đọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro