3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mệt mỏi chạy vào phòng họp,mở cánh cửa ra lòng cậu không khỏi sợ hãi,cậu sợ đi muộn vô cùng đây là một hợp đồng lớn nếu mà bị vuột mất thì sau này cậu sẽ thất nghiệp mất.

-Phuwin...muộn quá đấy.

Giọng sếp cậu vang lên,nhìn quanh phòng thì cậu thấy ai nấy cũng đang nhìn mình,người trong công ty đều cậu có nhìn cậu,lần này chết cậu thật rồi

-Em xin lỗi mọi người ạ!!

-Vào chỗ đi

Bước nhanh đến chỗ ngồi,cậu toát mồ hôi nhìn về phía đối tác bỗng chốc cậu đứng hình,anh ta nhìn hệt người đàn ông trong giấc mơ hôm qua,cậu hoảng mang nhìn chằm chằm vào anh ta.

-Và đây là kế hoạch của buổi quay ngày mai ạ,vì content thuộc thể loại tâm linh nên đoàn phim sẽ mời thầy đồng về làm cố vấn cho chúng ta ạ,anh Naravit giới thiệu đi ạ

Hoang mang nhìn anh ta rồi lại giật mình khi anh ta quay sang nhìn cậu cười,cậu liếc mắt sang chỗ khác.Anh ta cất giọng làm cậu lại nhớ về giấc mơ đó giọng nói y hệt và nghe sếp nói thì anh ta tên Naravit.Sao lại có sự trùng hợp như vậy chứ?Từ ngoại hình cho đến cái tên.

-Tôi là Pond Naravit,bởi phim có tố chất tâm linh và giấc mơ nên tôi về đây làm cố vấn cho đoàn nếu có gì khó chịu gì liên quan đến công việc của tôi thì mong mọi người bỏ qua.

Là một trợ lý đạo diễn cậu dần bình tĩnh rồi đứng lên nói về công việc quay phim ngày mai,có lúc liếc về người đàn ông kia.Sau vài tiếng họp thì cũng tan và cậu biết được rằng anh ta là Pond Naravit là một thầy đồng có tiếng ở Phuket được mời về đây làm cố vấn cho dự án phim sắp tới vì thể loại phim có tố chất tâm linh dân gian nên mới mời thầy.Đứng một góc cậu lấy bao thuốc rít lấy một hơi cho giải toả,đầu cậu quay lòng vòng về anh ta.Thở dài một tiếng rồi ngẩng đầu lên thì giật mình

-Pond?!

-Chào cậu,cậu làm gì ở đây vậy?

-Không

-Sao trong phòng họp cậu cứ nhìn tôi thế

-Chỉ là anh trông giống một người quen thôi

Bất chợt anh ta nói về vấn đề này vậy là anh ta cũng nhận ra,cậu lấy đại một lý do để trốn tránh vấn đề này nhưng không

-Giống?Gặp tôi trong giấc mơ?

Cậu liếc nhìn trong lòng sợ hãi mà chạy vào phòng làm việc,nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính não cậu suy nghĩ về thân phận thầy đồng của Naravit

-Aizz chết tiệt nhức đầu quá

Nằm gục xuống bàn bỗng có một khuôn mặt phóng to trước mắt cậu là Naravit!

-Cậu không thắc mắc tại sao tôi giống người trong giấc mơ của cậu à?

-Sao anh biết?!

-Haha...tối này đi caffe với tôi không?Tôi sẽ kể cậu nghe

-Sao anh không nói luôn?

-Tôi thích.

Nói rồi anh ta rời đi luôn còn không quên ngoái đầu nháy mắt với cậu nữa.

-Phuwin

-Dạ?

-Sao cái người cố vấn kia cứ chạy theo cậu thế?

-Hả...đâu có

-Từ lúc họp thì toàn nhìn cậu,họp xong ko thấy cậu đâu thì chạy đi hỏi.Này người quen à?

-Dạ không ạ,lần đầu gặp

-Vậy hả..

Qua lời của P'Note thì đại khái cái người kì quặc này cứ dò hỏi cậu ở đâu làm cậu thắc mắc vô cùng đã thế còn biết cậu nghĩ cái gì trong đầu nữa,để giải quyết thắc mắc này tối này cậu sẽ đến hỏi anh ta cho rõ chuyện.Tan làm,cậu ở bãi đỗ xe lấy xe máy đi đến quán caffe mà Naravit đã hẹn,cậu vừa cài mũ bảo hiểm vừa hát thì nghe thấy tiếng có người gọi tên cậu

-Ai đấy?!

Không có một ai cả,cậu hoang mang nhìn xung quanh chính xác là không có ai.Cậu sợ hãi mau chóng chạy xe đi ngay.Ra khỏi công ty,cậu bỗng thấy lạnh sống lưng và nổi da gà,có lẽ gió thổi làm cậu nổi da gà.Trên đường đi cậu lại bắt đầu hát

-"Ở phía dưới ngọn đèn, có gã khờ đang hát.
Cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng tan nát.
Mất đi người rất quan trọng.
Có lẽ vì quá tham vọng."

-Phuwin.....Phuwin...

Giật mình cậu dừng xe lại,lòng hỗn độn tìm hướng phát ra tiếng gọi,cậu toát mồ hôi khi thấy một bóng dáng đứng ở hẻm sâu tối ánh đèn đường không thể chiếu đến.Cậu ngày lập tức chạy xe đi,cậu sợ đến mức chân tay bủn rủn chỉ muốn chạy thật nhanh đến quán caffe kia mà thôi.Mà trên đường một lúc lại nghe thấy tiếng gọi,cậu đã sợ lắm rồi không lẽ có con ma nào đó chạy theo cậu???

-Á!!!!

Cậu giật mình ngã xe vì có khuôn mặt người đen ngòm từ đâu dí vào mặt cậu,cậu đau đến ứa nước mắt cậu còn không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa

-Hức...đau quá...

Lúc cậu đang khóc nấc lên vì sợ thì có một bàn tay chạm lên vai cậu,hốt hoảng hét lên

-Ma!!!!!Đừng!...

-Sao đấy?

-Pond?

Là Pond Naravit,nhìn thấy anh ta cậu mới vơi bớt sợ hãi mà khóc lên,từ nãy giờ toàn chuyện quái quỷ làm cậu không ngừng khóc,Pond sờ lên má lâu đi giọt nước mắt của cậu rồi an ủi

-Đừng sợ nữa nín đi có tôi ở đây rồi.

-Hức...Vừa nãy... vừa nãy có cái bám theo tôi rồi...rồi hức...

-Rồi rồi tôi biết tôi biết...Nào về nhà cậu đi rồi chúng ta cùng nói chuyện

Cậu dừng khóc nhưng vẫn còn sụt sịt còn nấc vài cái nữa làm người đang chở cậu không khỏi bật cười,người gì mà đáng yêu thế không biết.

________________________

Tự viết tự sợ=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro