4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc sau cũng đến nhà nhưng mà không phải nhà của Phuwin mà đến nhà của Pond,cậu hoang mang nhìn xung quanh cậu thấy rất quen là trong giấc mơ hôm qua,cậu theo bước chân của Pond vô nhà.

-Cậu ngồi kia đợi tôi.

Nghe vậy,cậu lại gần sofa rồi yên vị,cậu suy nghĩ rất nhiều về vấn đề gần đây của cậu,nó cứ liên quan đến công việc tâm linh của Pond.Liếc quanh căn phòng,tường dán chi chít bùa chú chữ ngoằng ngèo cậu chẳng thể hiểu nó có ý nghĩa gì,gần đó có kệ tủ chứa toàn sách và ngay giữa căn phòng là bộ sofa và cái bàn,nó quá sức đơn giản đi cái khó hiểu là sao anh ta không bật đèn sáng lên mà chỉ có đèn ngủ là bật,ánh sáng ít ỏi làm căn phòng có chút âm u,cậu đứng dậy đi tìm công tắc đèn,lần mò kiểu gì mà cậu lại đến gần bậc thang dẫn lên tầng,nhìn lên trên chỉ có màu đen tối làm cậu có chút hơi sợ,một bóng dáng ló đầu ra từ phía cầu thang làm cậu giật mình.

-Phuwin,tôi bảo cậu ngồi im mà cậu lại chạy ra đây rồi?

-T..tôi đi tìm chỗ bật đèn mà không thấy nên ra chỗ này.

Anh ta nở nụ cười rồi bước tới gần kệ tủ lôi đâu ra cái điều khiền bật đèn lên làm cậu hỏi chấm vô cùng ai lại dùng điều khiển bật đèn? Phải có công tắc trên tường chứ

-Anh dẫn tôi về đây làm gì?

-Haha...chỉ là giải thích một số chuyện cậu gặp gần đây mà thôi

Theo lời nói của Pond,thì anh ta có vẻ biết về tình trạng của cậu mà chính cậu chẳng hiểu,cậu ngồi xuống theo Pond,anh ta uống một hớp nước rồi bắt đầu nói.

-Mọi chuyện bây giờ có vẻ liên quan đến quá khứ của cậu

-Quá khứ của tôi?

-Tôi biết cậu từ xưa rồi cơ,từ lúc tôi và cậu chỉ là những đứa trẻ 11-13 tuổi.

-Nhưng tôi có biết anh đâu?

-Làm sao cậu nhớ được.

Người này càng nói càng khó hiểu,cậu không biết ở tuổi đấy mình đã gặp anh ta bqo giờ chưa

-Hồi nhỏ bố mẹ cậu đã từng đến tìm ông tôi,ông tôi hồi đó là một thầy đồng và lí do bố mẹ cậu đến tìm là do cậu bị vong theo.

-Vong theo?Tôi còn chả biết mình bị khi nào ý mà anh nói thế.

Điều Pond nói làm cậu bất mãn cậu đứng dậy lấy chìa khoá xe rồi ra ngoài cổng,vừa đi vừa nghĩ tên này bị khùng rồi chạy đi.Còn Pond,thấy cậu như vậy anh ta thở dài day day thái dương

-Nhóc này chả nghe mình nói gì cả.Để xem cậu đối phó với thứ theo cậu như thế nào.

Cậu trên đường vừa chửi mắng tên kia,đưa cậu về nhà không đưa lại đưa cậu đến nơi kia rồi tự cậu phải chạy về,cũng phải hơn 10h rồi.Có cơn gió lạnh sượt qua làm cậu nổi da gà

-Dạo này lạnh thế nhỉ?

Bất chợt cậu thấy lạnh hơn nữa,nhìn xung quanh thì đèn đường càng lúc yếu đi rồi không còn ánh sáng nào nữa chỉ còn ánh trăng le lói soi đường.Lại phải vượt bóng đêm nữa rồi,tim cậu đập thình thịch cậu lại sợ ma nữa rồi.Cậu nhấn tay ga chạy đi thật nhanh lúc sau lại có tiếng đằng sau lưng cậu văng vẳng tên cậu,lại là âm thanh quái quỷ này.Cậu chỉ biết phóng thật nhanh ,cậu chỉ thấy bớt sợ khi thấy ngôi nhà trọ của mình ngay trước mắt.Khi tới trước sân cậu chạy vào nhà chỉ kịp tháo giày mà lao vào giường chùm chăn kín mít trong đó.

-Cái quái gì chạy theo mình vậy?!

Lòng cậu không khỏi thấp thỏm,suy nghĩ của cậu lại bay xa đến mức rằng là cậu bị quỷ theo hay là duyên âm,nó muốn cưới cậu?MINH HÔN????Nghĩ đến đây cậu lại ứa nước mắt chỉ muốn chuyện này mong kết thúc.

-Phuwin.... Phuwin

Lại có người gọi tên cậu nhưng lần này là giọng của một người đàn bà trung niên làm cậu lại sợ sốt vó,cơ thể run bần bật,nhưng giọng nói đó nó không dừng lại mà nó lại càng thôi thúc hơn nữa,đột nhiên tấm chăn của cậu lại bật tung lên,cậu hoảng loạn mà hét ầm lên nhắm tịt mắt lại

-Phuwin?Bị điên à?

-Bà?Trời ơi,làm cháu sợ hết hồn!

-Cậu làm sao mà không tắt hẳn xe máy thế làm nó kêu lên làm những người khác không ngủ được

Cậu đột nhiên nhớ ra chiếc xe chưa tắt kìa,vì quá sợ hãi mà chạy đi luôn chưa tắt hẳn đi,cậu đứng dậy ra ngoài sân vừa rút chìa khoá thì tầng gió lạnh lại thổi lên,cậu ngẩng đầu lên thì bắt gặp có dáng người đen ngòm đứng sau hàng rào chỉ ló cái đầu ra nhìn cậu.Cậu đứng sững tại đó,mồ hôi cậu không ngừng tuôn ra chết cứng tại chỗ,còn về cái bóng cái khuôn miệng nó rộng ngoác ra như đang cười với cậu vậy.

-Phuwin,không vào nhà à

Cậu chỉ sực tỉnh khi nghe thấy tiếng gọi của bà chủ trọ,cậu bảo bà ấy đi về nghỉ rồi cậu lấy quần áo đi tắm ,vừa tắm vừa suy nghĩ về việc có nên gọi cho Pond không,vì cậu là trợ lý đạo diễn nên có số của đối tác và người cố vấn-Pond Naravit.

Cậu tuy yên vị trên giường rồi mà vẫn không khỏi suy nghĩ về việc gọi cho Pond,cầm điện thoại trên tay,màn hình sáng chiếu danh bạ mà lựa chọn giữa nên gọi hay không nên gọi rồi cậu thở dài tắt điện thoại ,cậu nghĩ không nên gọi giờ này cũng gần 12h chắc anh ta cũng ngủ rồi,không nên phá anh ta nhưng chưa được bao lâu thì cậu nghe thấy tiếng chuông reo,cậu cầm điện thoại cậu nhìn vào màn hình không khỏi bất ngờ là Pond Naravit gọi.

-Alo...cậu ngủ chưa?

________________________

Chào mọi người nhé mong các bạn đọc xong rồi bình luận thật nhiều nhé mình rất thích đọc bình luận của các bạn🥰😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro