5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chuẩn bị...

-Vậy thôi,cậu ngủ đi

-Êy,đừng!

-Hả?...

Cậu nằm ngẫm nghĩ nên phải nói gì với Pond,nhờ giúp đỡ?Không được vửa nói anh ta khùng chắc gì anh ta đã đồng ý.Bên kia không thấy trả lời gì nên anh đành nói trước

-Phuwin,lúc cậu về có gặp vấn đề gì không?

-...cũng có.

-Kể đi có gì tôi giúp

Đây rồi,cậu chờ câu này lâu lắm rồi.Cậu không biết mở lời nhờ giúp đỡ như thế nào nên chỉ đợi anh nói trước mà thôi.

-Pond,lúc về tôi có cảm giác ai đi theo ý rồi lúc về có thấy bóng người ở hàng rào.Theo anh,như thế này là thế nào?

-Nếu cậu chịu ở lại nghe tôi nói rồi tìm hướng giải quyết thì có tốt hơn không?Còn chửi tôi giờ vong theo về nhà rồi đấy,cho chừa cái tội bướng không nghe lời.

-Giờ phải làm thế nào

Nghe Pond trách quở một hồi cậu chả biết phải lm thế nào,giọng cậu lạc đi như sắp khóc,cậu sợ ma vô cùng giờ biết mình bị ma theo thì nỗi sợ tăng gấp đôi.Mắt cậu đảo quanh nhà sợ rằng có ai đó trong nhà đang nhìn cậu.

-1 là tôi qua nhà cậu luôn,2 ngày mai cậu đến nhà tôi.Giờ này thì ngày mai đc không?

-Không!Ngày bây giờ luôn đi,tôi chờ được!

-Ừm,đợi tôi.

Giờ đây nỗi sợ bủa vây lấy tâm trí cậu nên giờ rất muốn có ai đó ở cạnh cho đỡ sợ mà Pond đề nghị như thế quá hợp ý cậu nên cậu đồng ý luôn.Trong thời gian đợi Pond tới lòng cậu cứ thấp thỏm lo âu.Rồi cậu thấy một bóng dáng to lớn đang vẫy tay ngoài kia,nheo mắt lại là Pond! Cậu chạy ra mà mở cổng cho anh,anh ta từ đầu cứ nhìn cậu rồi cười,ánh mắt anh ta chỉ nhìn mỗi cậu,đâm ra thấy khó chịu.

-Anh đừng nhìn tôi nữa,nói tiếp câu chuyện mà tôi ngắt quãng đi.

Anh ta vẫn cứ nhìn tôi,kì lạ.Anh ta vốn dĩ đã kì lạ rồi nhưng bây giờ vô cùng khác như thành một người khác.

-Cậu có nhớ tầm 5 tuổi cậu có một người anh trai hàng xóm vô cùng thân thiết không?

-Có hả?Tôi làm gì có anh,có chị thôi.

-Quả nhiên,em chẳng nhớ anh...

Gì đây,đột nhiên thay đổi xưng hô.Nhìn anh ta ngày càng kì lạ làm cậu sinh nghi.

-Anh không phải Pond,anh là ai!

-Em nhận ra rồi ư?

Cậu bật dậy,nhìn hắn ta với ánh mắt cảnh giác.Hắn ta không phải Pond nhưng ngoại hình lại y hệt anh ta,cậu nuốt nước bọt từ từ giật lùi lại còn hắn ta đứng dậy lại gần về phía cậu.

-Phuwin,anh đã chơi với em từ nhỏ mà em lại nỡ quên anh?Em quá đáng thật đấy...

-Tôi chả biết anh là ai cả...

-Em đừng nói vậy,anh là Max mà.

Max,cái tên mà cậu lần đầu nghe.Giờ đây hắn ta đã đè cậu sát tường rồi chẳng thể nhúc nhích được nữa,khuôn mặt kia vẫn đang cười nhưng nó càng méo mó dần đi,con ngươi mắt đỏ dần lên.Hắn ta là một con quỷ có ngoại hình của Pond!

-Vì em mà anh chết đó....vì cố bảo vệ em như thế mà em lại né tránh anh.Anh đã bảo vệ em suốt mười mấy năm mà

Cậu khóc rồi,trước mặt là một con quỷ cứ sờ tay vào đầu cậu rồi xoa nó rối bù lên,cậu nhắm tịt mắt cố cự quậy thoát khỏi hắn ta nhưng chẳng thể được

-Em đừng khóc anh xót

-Phuwin!!Cậu đâu rồi?

Lúc cậu đang rối rắm thì nghe thấy tiếng gọi của Pond.Cậu như với được sợi rơm cứu mạng mà hét lớn

-Pond!Cứu tôi!

Cậu thét lên làm Pond hoảng loạn nhảy hàng rào chạy vào trong,lúc thấy cậu thì cậu đang ngồi bệt xuống dưới nền đất mà khóc nấc lên còn tên kia thì không biết đã đâu mất rồi.Pond chạy lại đỡ cậu dậy,Phuwin cứ thế mà ôm lấy Pond mà khóc miệng không ngừng nói

-Pond...Hức có người..giống anh y đúc...hức rồi..rồi..

-Nín đi rồi từ từ nói.

Một lúc sau thì cậu cũng đã nín khóc,ngồi trên giường cạnh Pond.Không gian tĩnh lặng lại nổi lên.

-Cậu kể chuyện gì vừa xảy ra đi

-Có người nhìn y hệt cậu nhưng hắn ta lạ lắm ms đầu tôi không phát hiện ra.Lúc sau ms biết,hắn ta còn nói hắn là người chơi với tôi hồi nhỏ.

Dừng một lúc.

-Hắn ta còn nói vì tôi mà anh ta chết.Do hắn bảo vệ tôi.Còn nói giọng điệu chua chát nói tôi quên hắn rồi.

-Duyên âm?...

Cậu ngoảnh đầu nhìn sang Pond,duyên âm?

-Là như thế nào?

Ánh mắt anh ngước lên trần nhà như đang cố nhớ gì đó.

-Lí do bố mẹ cậu tìm ông tôi là cậu bị vong theo,sau này tìm hiểu là cậu bị duyên âm.Và lí do tại sao cậu bị duyên âm lại là do thói quen hát đêm của cậu.

-Hát đêm?

-Đúng vậy,từ xưa người ta đã kị đi đêm không được hết như thế chẳng khác gì mời những thứ không sạch sẽ về nhà.Do cái thói quen xấu từ nhỏ đó nên cậu mới bị như thế này.

Sắc mặt cậu tối lại,nhìn xuống sàn nhà mà suy tư.Vậy là cậu đã bị từ nhỏ?

-Lúc đó chuyện đó đã đc giải quyết như thế nào?

-Bởi vì là duyên âm nên hồn ma sẽ giao tiếp với cậu trong giấc mơ.Nên phải có một người tự nguyện xuất hồn vào giấc mơ của cậu giữ cậu không tiếp xúc với hồn ma đấy nữa và hồi đó chính tôi đã tự nguyện vào trong đó để cứu cậu.

-Vậy,anh chính là cậu bê hồi đó?

-Đúng vậy.

Cậu thở dài, nghĩ về hồn ma kia cậu chợt thắc mắc

-Pond,tên kia bảo rằng đã bảo vệ tôi tận mười mấy năm lận.

Pond giật mình nhìn cậu,mười mấy năm?Chẳng lẻ...hồn ma theo cậu hồi nhỏ vẫn chưa đi đầu thai mà vẫn lẽo đẽo theo cậu đến tận bây giờ,nếu thật là như vậy thì tại sao bây giờ mới xuất hiện?Tại sao tên kia đó cứ bám lấy Phuwin?Bao nhiêu câu hỏi hiện lên làm anh đau đầu.

-Có lẽ mai tôi phải về quê để hỏi ông về trường hợp này.

Cậu gật gù một lúc rồi bỗng nhớ ra gì đó rồi hét lên

-Anh mà đi ngày mai quay phim kiểu gì?!

-Tôi không làm nữa

-Anh bị điên à!Anh đột nhiên bảo ko lm nữa thì tôi phải biết làm sao nói với đạo diễn?Còn nữa,như thế là vì phạm hợp đồng phải đền bù đấy,số tiền rất lớn anh làm sao mà trả?

-Cậu nghĩ,tôi thiếu tiền chắc?Số tiền đền bù đấy tôi thừa năng lực để trả.

-Nhưng mai quay rồi mà.

-Lát tôi gọi cho em gái tôi để đến thay.Nếu cậu không chịu thì cậu bị tên kia ám chết đấy.

Cậu nhăn mặt nhìn Pond Naravit,nếu thay người trong phút chót chắc gì đạo diễn đã đồng ý.Nhưng nghĩ đến linh hồn kia đã bám lấy cậu mười mấy năm làm cậu không thể không đồng ý.Pond nhìn cậu im lặng rồi rút điện thoại gọi cho em gái ở Phuket.

-Mai tôi về quê,tầm 5 giờ sáng mong cậu đến đón em ấy.

-Ừm.

-Anh về luôn à hay là...

-Tôi ngủ đây,sáng dậy sớm rồi đi.

Cậu định từ chối không cho Pond ở lại đây nhưng anh ta đã tắt đèn nằm xuống giường rồi.Cậu nhìn đồng hồ cũng đã 1 giờ sáng anh ta ở lại đây cũng không sao.Cậu lấy gối và chăn ra sofa mà ngủ.

-Sao cậu không ngủ trên giường?

-Anh nghĩ tôi muốn ngủ với anh?

Nghe vậy, Pond lại nằm xuống.Cả đêm đấy chỉ mỗi cậu ngủ được còn anh ta chằn trọc chẳng thể ngủ nổi vì mãi nghĩ về vấn đề của cậu.

________________________

1201852024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro